Chap 2

Đã 6 tháng hơn kể từ lúc Đức Duy ở cùng , có lẽ vì trước giờ là con một nay lại làm anh nên Quang Anh có phần hơi cọc cằn và hơn thua nhưng vẫn rất thương và chăm lo cho em , còn Đức Duy đã quen nên dần không còn buồn như lúc đầu nữa mà quay sang bám dính lấy anh , một câu " anh ơi " hai câu " anh à " ríu rít cả ngày khiến Quang Anh chẳng yên được chút nào . Dạo này , sáng nào cả hai cũng đi học cùng nhau , vậy mà hôm nay Đức Duy lại đi trước chẳng nói tiếng nào . Quang Anh xuống nhà ăn sáng một lúc vẫn không thấy em đâu nên hỏi đã hỏi mẹ .

Quang Anh : " Em đâu mẹ , sao vẫn chưa xuống ăn , sắp muộn rồi "

Mẹ QA : " Em nó đi với bạn từ sáng rồi , em bảo có buổi diễn tập gì đó ở trường "

Quang Anh : " Diễn tập gì cơ ? "

Mẹ QA : " Mẹ cũng chẳng biết , nó bảo biểu diễn hay thi thố gì đó "

Quang Anh : " Thôi con đi học luôn đây "

Mẹ QA : " Ơ chưa ăn xong mà , QUANG ANH !!! QUANG ANH !!! "

Chưa kịp để mẹ nói đến câu thứ 2 , Quang Anh đã ngồi yên vị trên xe để đến trường . Đến trường Quang Anh vội vàng đi đến hội trường vì cậu biết nếu diễn tập sân khấu thì chỉ có ở đây . Cậu mở toang cửa bước vào khiến mọi người giật mình những cũng không bất ngờ vì cậu là hội trưởng hội học sinh , đến để quan sát tiến độ công việc cũng chẳng sai . Quang Anh đưa mắt đảo hết sân khấu nhưng cũng chẳng thấy Đức Duy đâu , cậu đi tiếp ra phía sau cánh gà thì thấy em đang ngồi bấm điện thoại .

Đức Duy : " Anh !!! sao hôm nay anh đến sớm thế , mọi người vẫn đang chuẩn bị mà "

Quang Anh : " Tao đi tìm em chứ không phải tìm họ "

Đức Duy : " Anh đi tìm em làm gì "

Quang Anh : " Mới sáng sớm đã đi khỏi nhà , thế đã ăn gì chưa hả ? "

Đức Duy : " Em chưa ạ "

Quang Anh : " Nãy tao có ghé mua ít bánh với sữa , ăn đi còn có sức tập "

Đức Duy : " Vâng , em cảm ơn ạaa "

Ngồi ăn được một lúc thì Đức Duy cảm giác có ánh nhìn sắc lẹm cứ chĩa vào mình , em ngước lên thì thấy Quang Anh đang nhìn mình .

Đức Duy : " Anh dỗi em à "

Quang Anh : " Sao em không nói với tao hôm nay em có buổi diễn tập ? "

Đức Duy : " Em quên mất , tại em lo cho bài diễn quá "

Quang Anh : " Sáng em đến trường cùng ai đấy ? "

Đức Duy : " ... " - Em muốn lơ đi câu hỏi của Quang Anh nên tiếp tục ăn .

Quang Anh : " Huh ? Đức Duy ? "

Đức Duy : " Đàn anh khóa trên em mới quen thôi ạ , anh ăn bánh hong "

Quang Anh : " Tên gì ? lớp nào ? "

Đức Duy : " anh Hoàng , 11Ax ạ "

Quang Anh : " ... , lại thằng chó đó " - cậu lẩm bẩm .

Đức Duy : " Anh , sao thế ? "

Quang Anh : " Ừ nhưng từ hôm sau đừng đi với nó nữa , tao muốn đi học với em "

Đức Duy : " Vâng " - Đức Duy gật đầu .

Quang Anh : " Em diễn gì thế hả ? "

Đức Duy : " em diễn Ừ Thì Chia Tay ạ "

Quang Anh : " Bài đó có cảnh hôn thì phải ? "

Đức Duy : " Vâng đúng rồi ạ nhưng em sẽ không ngạ- "

Quang Anh : " Không được , đổi bài khác đi "

Đức Duy : " Ơ , tại sao ạ "

Quang Anh : " Có ảnh hôn , tao không thích "

Đức Duy : " Anh không thích là sao chứ "

Quang Anh : " Tao không thích , không phù hợp môi trường học tập "

Đức Duy : " Ơ nhưng mà năm ngoái..."

Quang Anh vừa cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho em vừa đứng dậy rồi nói .

Quang Anh : " Vậy nhé , em viết đơn đổi tiết mục rồi nộp lên phòng giáo viên đi , tao duyệt cho em , giờ tao có chút việc cần phải đi trước "

Ra khỏi hội trường , Quang Anh gọi điện cho ai đó .

Quang Anh : " Mày gọi thằng Hoàng 11Ax ra chỗ cũ cho tao "

Tại điểm hẹn , có lẽ đây không phải lần đầu tiên cả hai gặp nhau như thế này .

Quang Anh : " Có vẻ mày thích người của tao lắm nhỉ ? "

Hoàng : " Sao ? vui mà nhỉ , tao tưởng thằng nhóc đó là culi của mày ? "

Quang Anh : " Lần trước tao đánh mày vẫn còn nhẹ đúng chứ ? để lần này mày vẫn sủa được như thế này  "

Chẳng đợi bên kia phản ứng , Quang Anh đã đáp thẳng nắm đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào .

Quang Anh : " Tao không muốn nhiều lời với loại như mày , tao còn nhiều chuyện để lo lắm "

Quang Anh quay lưng đi mặc kệ tên kia chử bới liên tục .

1 tuần sau , tiết mục của Đức Duy được đổi thành Quên Dần Quên . Giọng hát cậu vang lên là lúc tên tuổi của Đức Duy ở trường DGH được tô đậm . Mỗi ngày , Đức Duy đều nhận được thư tình và những món quà lớn nhỏ từ các bạn fan nữ . Quang Anh chẳng thích chút nào , toàn là mấy lá thư nhảm nhí sến sẩm , quà cáp thì vướng tay vướng chân . Có người thích thì cũng có người ghét , đám con trai trong trường rất ghét cậu vì cậu quá tài năng nhưng lại chẳng thể làm gì vì chúng biết cậu là người của Quang Anh .

Ngày hôm đó , Quang Anh có việc gấp nên đã xin về sớm hơn thường ngày , bọn chúng thấy vậy nên đã đi theo Đức Duy . Đến đoạn đường vắng cả bọn liền tiến đến trước chặn đầu cậu .

??? : " Chào Đức Duy nha "

??? : " Nghe bảo hát hay lắm , thế đánh nhau có giỏi không ? "

??? : " Đển tao xem hôm nay thằng Quang Anh có đến cứu mày không "

Chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì , bọn chúng đã lao vào đánh , Đức Duy cũng đáp trả được 2 người thế nhưng bọn chúng quá đông . Tới lúc có người hô cảnh sát bọn chúng mới dừng lại . Đức Duy lê thân về nhà , rồi đi thẳng lên phòng , cậu nói dối rằng buồn ngủ nên không xuống ăn tối khiến Quang Anh cảm thấy khó hiểu , bình thường về tới nhà lao ngay vô bếp kia mà . Lo cho em nên anh lên gõ cửa .

Quang Anh : " Đức Duy , em không ăn gì à "

Đức Duy : " Em không đói , mọi người ăn trước đi "

Quang Anh : " Vậy tao chừa phần em nhé "

Đức Duy : " Vâng "

Em sợ mọi người biết sự việc nên em chẳng dám nói ai vì sợ mọi người lo , Đức Duy nghĩ vài ngày rồi cũng sẽ lành thôi .

Tối đó , nghe tiếng bụng sôi cồn cào nên em nhỏ lọ mọ xuống bếp tìm gì bỏ bụng . Trong lúc đang ăn thì phía sau Quang Anh đi tới .

Quang Anh : " Em đói rồi à "

Đức Duy nghe giọng anh liền giật bắn mình . Không dám quay đầu lại .

Quang Anh : " Làm gì giật bắn mình ghê thế , giấu tao cái gì à "

Đức Duy lắc đầu liên tục nhưng vẫn chẳng dám quay mặt lại . Quang Anh thấy lạ liền xoay người em lại . Thế mà ngay khoé miệng xinh của em lại có vết thương . Mặt Quang Anh nhăn lại .

Quang Anh : " Cái gì đây ? đứa nào đánh em à ? "

Đức Duy : " Không , không phải , em té thôi "

Quang Anh : " Đi đứng kiểu gì vậy , sao không nói ? "

Đức Duy : " Em không sao mà , nó lành nhanh lắm "

Quang Anh : " Ăn xong ra sofa ngồi để tao bôi thuốc "

Nói xong Quang Anh đi tìm hộp sơ cứu .

Đức Duy : " Vâng "

Em nhỏ ăn xong cũng ngoan ngoãn ra sofa ngồi cho anh bôi thuốc , nói không sao nhưng bôi thuốc lên thì mặt lại nhăn nhó vì đau .

Quang Anh : " Còn ở đâu nữa không "

Đức Duy : " hông ạ "

Quang Anh : " sau này có cái gì phải nói chứ sao lại im lặng , đi học có đứa nào bắt nạt em , về nói với tao . Biết chưa ? "

Đức Duy gật gật đầu nhớ lại lúc bị đánh mà chẳng dám nói cho anh . Bôi thuốc xong cả 2 cũng quay về phòng ngủ .

Dạo này ở nhà Đức Duy luôn mặc sweater dù trời rất nóng , Quang Anh hỏi thì em chỉ bảo em thích thế . Hôm nay trong lúc chơi game Quang Anh vô tình huýnh vào tay Đức Duy 1 cái nhẹ thế mà em nhỏ ui da 1 cái rõ to lại còn ôm tay suýt xoa . Em liên tục xoa xoa khiến ống tay áo bị kéo lên để lộ vết bầm tím .

Quang Anh : " ...? "

Quang Anh : " Đưa tay em đây tao xem "

Đức Duy : " Em hông sao , em hết đau rồi "

Quang Anh : " Nhanh lên , tao không muốn nói lại lần thứ 2 đâu "

Đức Duy ngập ngừng đưa tay qua Quang Anh . Cậu kéo ống tay áo lên , vết bầm tím lớn nhỏ khắp nơi .

Quang Anh : " CON MẸ ? CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY ? "

Đức Duy : " Em xin lỗi "

Đức Duy cúi gầm mặt chẳng dám nhìn biểu cảm của anh , em biết bây giờ anh đang giận lắm . Quang Anh liền cầm lấy tay bên kia lên xem , cũng chẳng khá hơn là bao . Quang Anh tức đến sôi máu , anh quay người em nhỏ lại kéo áo lên , lưng hay bụng đều có đủ .

Quang Anh : "..."

Đức Duy : "..."

Quang Anh : " Tao cho em 1 lần giải thích..."

Đức Duy : " Em chơi đá banh bị t- "

Quang Anh : " Tốt nhất là em nên nói thật "

Đức Duy : "...Hôm thứ 7 , hôm đó Quang Anh về trước , bọn nó chặn đường em..."

Quang Anh : " Sao về không nói tao mà lại giấu "

Đức Duy : " Em sợ Quang Anh lo "

Nhìn mấy vết bầm trên người em nhỏ , Quang Anh chỉ muốn đập cho ai đã làm Đức Duy ra nông nỗi này .

Quang Anh : " Mẹ nó , có mồm cũng như không "

Đức Duy : " Em xin lỗi mà "

Đức Duy mắt rưng rưng , cậu cũng đâu có muốn bị vậy mà Quang Anh lại quát cậu .

Đức Duy : " Quang Anh hết thương em rồi..."

Quang Anh đang bực tức quay sang nhìn em nhỏ .

Quang Anh : " Nói linh tinh gì đấy ? "

Em nhỏ cúi gầm mặt hay tay vân vê vạt áo xụt xịt mũi .

Đức Duy : " Quang Anh...Quang Anh hết thương em rồi , Quang Anh quát em "

Quang Anh : " Gì đấy , ngước mặt lên tao xem "

Em nhỏ lắc đầu nguây nguẩy , Quang Anh đành cưỡng ép bóp mặt em . Nước mắt ngắn nước mắt dài đã lăn đều trên khuôn mặt xinh kia , mắt em nhỏ long lanh ngấn nước nhìn Quang Anh . Vậy thì sao mà nỡ la tiếp đây . Cậu lau nước mắt cho em nhỏ rồi ôm em vào lòng vuốt ve lưng em .

Quang Anh : " Nín , lúc bị đánh sao không khóc , chịu được tới bây giờ mà tao lớn giọng tí đã khóc à , lì thế hả "

Đức Duy dụi vào lòng anh liên tục lắc đầu .

Đức Duy : " Hông có , lúc đó khác mà "

Quang Anh xoa xoa đầu em , đúng là nhím con , bên ngoài gai góc là thế về nhà cũng ôm anh khóc thút thít thôi .

Quang Anh : " Đi ngủ đi , mai tao giải quyết vụ này sau "

Đức Duy : " Thôi ạ , chuyện qua rồi , bây giờ khui lại có khi bọn nó lại không để yên cho em "

Quang Anh : " 1 lần là đủ rồi , bọn nó dám đụng vào em lần nữa à ? Để xem tao có chặt rớt tay bọn chúng không nhé ? "

Đức Duy : " Thôi ghê quá à , đi ngủ đi "

Nói xong em nhỏ chạy lon ton về phòng , bên ngoài này Quang Anh cũng dọn dẹp rồi quay về phòng . Cậu nằm trên giường nghĩ lại những vết thương trên người em nhỏ mà dằn vặt không thôi , nếu hôm đó cậu không về sớm thì chắc em nhỏ chẳng ra nông nổi này .

Hôm sau , Quang Anh đã xin trích xuất camera nhà dân , thấy cảnh tượng em bị 5,6 người vây đánh Quang Anh tức sôi cả máu . Thế nhưng cậu chẳng vội hành động , cậu đợi nhóm bọn chúng tách lẻ nhau ra mới cho từng người biết được cảm giác của Đức Duy lúc ấy . Nếu đám đàn em không cản lại , có lẽ Quang Anh đã đánh chết người . Kể từ sau vụ đó Đức Duy chẳng bị ai làm phiền nữa , vì mọi người đã biết cậu là người của Quang Anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top