Chap 3

Chớp mắt Đức Duy đã đến năm cuối cấp , em vẫn luôn được các bạn nữ hay các em khóa dưới săn đón , có lần một bạn học nữ vì bị Đức Duy từ chối mà đã nghĩ học hơn 1 tuần . Còn Quang Anh , cậu đã chọn nối nghiệp của bố . Cậu cai quản các chuỗi quán bar lớn nhỏ trong thành phố cũng như buôn vũ khí cho các băng xã hội đen khác , công việc tuy có bận rộn nhưng suốt năm cấp 3 của Đức Duy , cậu chưa bao giờ phải đứng đợi lần nào sau giờ ra về , Quang Anh luôn đứng đợi cậu trước cổng với đồ ăn trên tay , có thể nói rằng trong 1 tháng đồ ăn chưa trùng nhau lần nào . Cách xưng hô cũng dần dần thay đổi trong sự vô thức từ tao-em sang anh-em .

Hôm nay cũng không ngoại lệ , Quang Anh đứng đợi Đức Duy trước cổng trường , anh cúi mặt bấm điện thoại chẳng để ý chuông đã reo . Đức Duy từ trong trường đi ra thì thấy anh đang bấm điện thoại nên muốn hù anh 1 chút . Cậu chạy nhanh đến chỗ Quang Anh .

Đức Duy : " ANH !! "

Vậy mà Quang Anh chỉ ngẩng mặt lên như bình thường mà chẳng phản ứng gì .

Quang Anh : " Hôm nay em tan học sớm thế , vẫn chưa đến giờ mà nhỉ "

Đức Duy : " Xớ...người ta hù mà anh chẳng phản ứng tẹo nào "

Quang Anh : " Trò trẻ con cũng đòi làm anh sợ à "

Quang Anh xoa đầu Đức Duy rồi mở cửa xe cho em , để thuận tiện cho công việc Quang Anh đã chuyển ra ở riêng từ lâu , tất nhiên Đức Duy cũng sẽ đi theo cậu . Vừa đề đến nhà , Đức Duy đã vội vứt cặp xuống đất rồi nằm dài trên sofa .

Quang Anh : " Hôm nay mệt lắm à "

Đức Duy : * gật gật *

Quang Anh : " zoi thúy sao thế hả "

Quang Anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa , anh nâng đầu em lên để em nằm lên đùi mình .

Đức Duy : " Bài kiểm tra ở lớp hôm nay em làm không được tốt "

Quang Anh : " Không sao , chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi mà "

Quang Anh dỗ dành em nhỏ mãi 1 lúc sau anh trêu em mới chịu cười khúc khích .

Quang Anh : " Đi tắm thay đồ đi , để anh hâm nóng đồ ăn rồi ra ăn "

Tối đó ai về phòng nấy , trong lòng Đức Duy lại nặng trĩu . Vì làm gì có ai ngoài em và Quang Anh biết rằng em đã thích Quang Anh từ lâu . Mỗi ngày em luôn phải giả vờ tỏ ra mình ổn như thế để cả hai không khó xử .

Vậy thứ tình cảm ấy từ đâu mà ra ? Cũng chính là từ cái hôm Quang Anh đứng ra bảo vệ em và quan tâm em khi em bị đánh , trước giờ Đức Duy chưa từng nhận được nhiều sự quan tâm đến thế , bố mẹ em thường đi công tác xa nên đôi lúc em cảm thấy rất trống vắng , em cứ ấp ủ tình yêu ấy trong lòng thế nhưng lúc đó Đức Duy chỉ mới là cậu học sinh cuối năm 11 , sự bồng bột của em đã chọn nói ra lòng mình với Quang Anh . Cái đêm định mệnh đó như dài đằng đẳng . Em vẫn nhớ được lúc ấy Quang Anh đang ở phòng làm việc .

Đức Duy : " Quang Anh , em vào được không ạ "

Quang Anh : " Vào đi "

Đức Duy mở cửa bước vào nhưng chỉ đứng đó mà chẳng nói gì , một hồi lâu sau Quang Anh mới mở lời .

Quang Anh : " Gì thế ? vào đây rồi đứng im thế à ? "

Đức Duy : " Dạ không...em có chuyện muốn nói "

Quang Anh : " Em nói đi "

Đức Duy : " Em... "

Quang Anh : " ... "

Đức Duy : " Em thích Quang Anh...em thật sự rất thích anh..."

Ngón tay đang gõ phím của Quang Anh cũng dừng lại khi nghe được những lời phát ra từ miệng Đức Duy . Mọi âm thanh xung quanh dường như im bặt .

Đức Duy : " Quang anh...em... "

Quang Anh : " Không được , còn nhỏ , em lo học đi "

Đức Duy : " Nhưng mà... "

Quang Anh : " Không nhưng gì cả , về phòng đi cho anh làm việc "

Đức Duy quay đầu đóng sầm cửa chạy về phòng , em không khóc chỉ là nhận ra sao mình ngu ngốc đến thế , ai nhìn vào cũng biết anh ấy không thích con trai cơ mà . Có lẽ em đã suy nghĩ rất lâu , em chọn cách buông bỏ vì em biết cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu .

Sau hôm ấy , mọi việc đều diễn ra như bình thường , cả hai cũng không nhắc lại  chuyện hôm qua để tránh ngượng ngùng .

Mỗi ngày trôi qua , Đức Duy cố che giấu tình cảm ấy nhưng lại chẳng thấy khá hơn , em không muốn tạo hi vọng cho bản thân nên chẳng bám dính lấy Quang Anh nữa , thậm chí buổi sáng cũng chẳng thèm đợi Quang Anh chở đi học .

Quang Anh : " Dạo này em đến trường với ai thế ? "

Đức Duy : " huh? Chỉ là bạn em thôi "

Đức Duy vừa chăm chú chơi game trên điện thoại vừa trả lời , em chẳng thèm nhìn Quang Anh lấy 1 cái .

Quang Anh : " Bạn nào ? nam hay nữ ? cùng lớp với em à ? sao anh chưa nghe em kể bao giờ ? "

Đức Duy : " Anh hỏi lắm thế , em đã bảo là bạn rồi mà !!! "

Quang Anh : " ... "

Thấy anh đột nhiên im lặng , em nhận ra mình đã lỡ lời .

Đức Duy : " Anh...em...em lỡ lời "

Quang Anh chẳng nói gì thêm , anh đứng lên đi về phòng tiếng đóng sầm cửa làm Đức Duy giật bắn mình . Đức Duy cũng quay về phòng , tối đó em thấy áy náy lắm , chắc hẳn anh đã rất buồn . Nên em đã sang phòng anh để xin lỗi , vậy mà Đức Duy gõ cửa phòng một lúc lâu vẫn chẳng có tiếng trả lời .

Đức Duy : " Quang Anh , đừng giận em nữa , em biết lỗi rồi mà..." - Đức Duy vừa nói vừa gõ cửa .

Chẳng có hồi âm , em mở cửa thì không thấy Quang Anh đâu . Em tìm khắp nhà cũng chẳng có , nhìn lại thì thấy đôi giày anh thường mang đã biến mất rồi , có lẽ anh đã ra ngoài . Đức Duy nằm dài trên sofa chờ anh về , nếu không xin lỗi được đêm nay cậu ngủ cũng chẳng ngon . Gần 3 giờ sáng , tiếng khóa vân tay ở cửa vang lên cùng với tiếng mở cửa lạch cạch , Quang Anh say xỉn loạng choạng bước vào trên người nồng nặc mùi bia rượu . Đức Duy thấy thế muốn chạy tới dìu anh nhưng Quang Anh không muốn . Anh đẩy Đức Duy ra rồi tự đi về phòng , Đức Duy giương mắt nhìn theo thoáng chốc thấy trên cổ áo và trên vai của anh có vài vết son , là vết hôn . Em lặng thinh chẳng muốn nói thêm gì nên cũng quay về phòng . Sau ngày hôm đó cả hai như chiến tranh lạnh , người không nói kẻ kiệm lời .

Quang Anh : " Em đi đâu thế ? "

Đức Duy : " Đi học "

Quang Anh : " Đợi anh tí , để anh đưa em đi "

Đức Duy : " Thôi khỏi , bạn em chờ ở dưới rồi "

Vừa nói xong Đức Duy đã mở cửa ra khỏi nhà chẳng để Quang Anh nói thêm gì . Dạo này Đức Duy chẳng muốn về nhà nhiều nữa , tan học xong em chẳng về thẳng nhà như mọi hôm mà lại cùng đám bạn đi bắn bi-a đến trời tối mới về . Em không muốn nhìn thấy Quang Anh , em muốn buông bỏ đoạn tình cảm này . Hôm nay về đến nhà em đã thấy Quang Anh ngồi ở phòng khách .

Quang Anh : " Đức Duy , chúng ta nói chuyện đi "

Đức Duy : " Nói sau đi , hôm nay em mệt "

Quang Anh : " Chỉ một chút thôi "

Đức Duy : " Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ ? "

Quang Anh : " Đức Duy...em đừng như vậy , tình cảm của e-"

Đức Duy : " Nếu là chuyện đó thì em không muốn nghe . Em cũng muốn nói với anh luôn , tuần sau em sẽ về nhà , không ở đây làm phiền anh nữa " - Đức Duy nói xong đóng mạnh cửa phòng .

Quang Anh : " Về nhà gì chứ ? Đức Duy , Đức Duy "

Em nhỏ ở trong phòng , vừa ôm chăn vừa khóc , em biết mình cố chấp nhưng chỉ cần thấy anh thêm 1 ngày nào thì tình cảm ấy mãi mãi chẳng dứt được . Khi Quang Anh tưởng dường như mọi chuyện đang dần dịu lại thì em mở cửa phòng kéo vali ra .

Quang Anh : " Em đi đâu ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Em bảo tuần sau em mới đi cơ mà ? "

Đức Duy : " Em về nhà , không muốn ở đây thêm nữa , anh tránh ra đi "

Quang Anh : " Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Nhỡ như ra ngoài có chuyện gì rồi sao đây hả ? Có gì mai giải quyết sao em cứng đầu thế hả "

Đức Duy tay nắm chặt vali . Quang Anh thấy em im lặng nên ôm em vào lòng trấn tĩnh .

Quang Anh : " Đức Duy ngoan , em bình tĩnh lại đã "

Đức Duy : " Buông em ra đi "

Quang Anh : " Đức Duy...anh xin lỗi "

Đức Duy : " Xin lỗi gì chứ , anh chẳng có lỗi gì đâu , là em cứng đầu bên cố đâm đầu vào thứ tình cảm viễn vong này "

Cả hai cãi nhau rất to , chẳng ai chịu nhường nhịn đối phương , Đức Duy cũng chẳng muốn cãi thêm nữa , em muốn chạy ra khỏi nhà nhưng không may trượt chân té xuống cầu thang , em bất tỉnh tại chỗ . Quang Anh thấy thế cũng hoảng hốt chạy xuống đỡ lấy em , máu trên đầu Đức Duy nhuộm đỏ cả bàn tay anh . Quang Anh vội vã gọi cấp cứu rồi đến bệnh viện cùng em . Ngồi ở ghế chờ , nhìn lại bàn tay đầy máu của mình , Quang Anh liên tục tự trách bản thân anh vò đầu bức tóc cho rằng vì bản thân mà Đức Duy ra nông nỗi này .

Sau hơn 2 tiếng , bác sĩ đã từ phòng cấp cứu đi ra .

Quang Anh : " Bác sĩ , người trong đó thế nào rồi ạ ? "

Bác sĩ : " Hên cho cậu ta là không sao , không ảnh hưởng đến não , chỉ khâu vài mũi thôi "

Quang Anh : " Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "

Một lúc sau , giường bệnh của Đức Duy được y tá đẩy về phòng hồi sức . Em vẫn đang ngủ , Quang Anh đã ngồi cạnh giường em cả đêm . Tối đó Đức Duy tỉnh dậy , em muốn đi vệ sinh nên đã nhẹ nhàng rời khỏi giường , Quang Anh cảm nhận được động đậy nên cũng tỉnh giấc .

Quang Anh : " Để anh dìu em "

Đức Duy : " Không cần , buông em ra đi "

Quang Anh : " Không ổn đâu , em ngoan để anh giúp đi "

Đức Duy : " Em khô- " - Khuôn mặt em trở nên nhăn nhó vì vết thương ở đầu bất ngờ nhói lên .

Đức Duy đành để anh dìu mình đến nhà vệ sinh . Quay về giường em chẳng thèm nói với anh câu nào , chỉ im lặng quay đầu ra cửa sổ . Dù cho Quang Anh có cố bắt chuyện như thế nào đi nữa , Đức Duy cũng chỉ im lặng .

Quang Anh : " Thôi em ngủ đi , anh không phiền em nữa "

Nói rồi Quang Anh đứng dậy , cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi ra khỏi phòng . Giả bộ bỏ đi thôi chứ anh vẫn ngồi ở ghế đợi bên ngoài phòng , anh sợ lúc em nhỏ cần anh sẽ không ở đó . Quang Anh ngồi gục đầu suy nghĩ , Đức Duy lại khóc , khóc đến ướt cả gối rồi lại ngủ quên . Quang Anh đến bên giường em , thấy em đã ngủ nên nhẹ vuốt má .

Quang Anh : " Anh chưa thể yêu em bây giờ nhưng không có nghĩa anh không yêu em , Đức Duy ngoan . Xin em đừng ghét anh...Anh cũng yêu em "

Hiện giờ Quang Anh đang đối đầu với 1 tổ chức khác , việc yêu Đức Duy chỉ khiến em gặp thêm nguy hiểm , anh không muốn đó là điểm yếu của mình . Anh chọn cách im lặng là vì anh không muốn Đức Duy phải lo lắng , anh muốn Đức Duy luôn là cậu nhóc ngây thơ bám dính lấy anh nhưng có lẽ mọi thứ không như anh nghĩ nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top