0.5

Rhyder nhìn tấm ảnh của Captain trong màn hình điện thoại rồi nhìn sang cô gái nằm kế bên, quả thật là vẫn không bằng

Captain lười biếng với một ngày nghỉ mới lại bắt đầu, hôm nay không có lịch quay cũng không có show, trong tháng sẽ có vài lịch trống như hôm nay vậy để Cap có thể lấy lại tin thần cho những buổi làm việc tiếp theo

"Giờ mày mới dậy à?" Dương đang mặc áo khoác vào liền thấy đứa em nó còn ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng

"Anh đi đâu thế?" Cap mệt mỏi lại ngồi xuống sofa

"Có hẹn rồi! Tối nay chắc sẽ không về! Kiếm cái gì ăn đi đấy!" Dương nói rồi đóng cửa rời đi

Cap lười biếng lại nhắm mắt tính ngủ thêm trên sofa thì lại có điện thoại từ trong phòng vang lên, mới sáng ai đã gọi làm phiền rồi không biết

Cái tên hiện trên màn hình điện thoại làm Cap có chút khinh bỉ và không muốn bắt máy, nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy lên

"Alo! Mới sáng đã gọi thế này nhớ em sao?" Cap vừa bật loa ngoài vừa chỉnh lại giọng một chút

"Anh nói phải thì em có tin không?" Giọng Rhyder vang lên bên màn hình điện thoại kia

"Tin chứ! Người như em bao người nhớ!" Cap liền mở giọng tự cao

"Thế chắc cũng gây vương vấn cho nhiều người rồi mới tự tin nói như thế!"

"Bỏ qua đi còn anh gọi cho em có gì thế?" Cap đổi chủ đề

"Không có chỉ là muốn hẹn em tối nay đi làm vài ly không?"

"Có ai?"

"Có anh và em chỉ vậy thôi!" Captain nở nụ cười khi nghe thấy câu trả lời, anh ta xem ra cũng háo hứng lắm rồi

"Nhà em!"

"Hửm?"

"Tối nay nhà em! Không phải anh nói muốn uống sao?"

"Thế tối nay anh lên nhé!"

"Luôn luôn chào đón! Thế nhá em còn có việc!" Nói rồi Cap tắt máy ngay

Vừa lúc bên ngoài liền có tiếng chuông vang lên, Cap loay hoay mặc cái áo sơ mi vào rồi chạy ra mở cửa

"Anh Luân!" Ánh mắt cậu ngạc nhiên khi thấy người trước cửa

"Sao? Bất ngờ lắm khi người bấm chuông là anh sao?" Anh ấy cười nhìn cậu

"Sao anh lại ở đây? Giờ này không phải nên ở công ty sao?" Cap để anh vào nhà

"Anh nghe nói có con mèo đang bị bỏ đói!" Đặt lên bàn ăn là một túi đồ ăn và một túi đầy bánh kẹo

"Anh Luân là tốt nhất!" Cap ngay lập tức vui vẻ mà dọn đồ ăn ra

Hoàng Luân nhìn Cap nhăm nhăm đồ ăn trong miệng mà phì cười, đáng yêu thế này thì làm sao đây chứ

"Hôm nay anh không lên công ty ạ?" Cap nhìn anh ấy

"Anh hai về rồi! Anh cũng không cần ngày nào cũng ở trển!"

"Thế là có thời gian chơi với em rồi có đúng không?"

"Muốn chơi cái gì nào?"

"Nhiều lắm!"

"Ừm! Ăn no trước đã rồi muốn chơi thế nào cũng được!" Hoàng Luân nhìn Cap vui vẻ

Tiếng điện thoại anh ấy vang lên, Cap cũng nhìn lên xem sắc mặt anh ấy xem xem là ai

"Không có hứng thú! Đang cho mèo ăn đừng phiền nữa!" Anh ấy nói xong câu đó liền tắt máy đặt điện thoại lên bàn

Cả buổi chiều Hoàng Luân ở cùng Captain để xem bộ phim yêu thích của em ấy, sau đó lại được em ấy cho nghe demo mới, đến tối vì cuộc gọi của anh trai nên Hoàng Luân mới miễn cưỡng rời đi

"Anh đi trước! Ngủ ngon nhé!" Anh ấy xoa đầu Cap rồi cầm chiếc vest ngoài lên tay rời đi

"Anh cũng ngủ ngon!" Cap đỏ mặt vì lời nói của anh ấy

Vì chìm trong men tình Cap quên luôn lời hẹn ban sáng với Rhyder, tới lúc bị bấm chuông nhà mới lật đật nhớ ra

"Xem ra không nhớ anh nhỉ?" Rhyder nhìn Captain trước mặt

"Nói xem em có nhớ anh không?" Cap quay người vào nhà Rhy cũng liền đi theo

"Nếu em nhớ anh thì có chuyện lớn thật đấy!" Rhy đặt mấy lon bia vừa mua lên chiếc bàn kính ở phòng khách

"Coi phim nhé!" Cap trực tiếp ngồi xuống sofa

"Tùy em! Anh sao cũng được!" Rhy cũng ngồi xuống cậu

Anh ta khui một lon đưa cho cậu rồi nhắm một ngụm ở lon trên tay mình

"Hôm nay không có hẹn sao?" Giọng nói của Cap có chút chế nhạo nhưng không phải ai cũng có thể nghe ra

"Đang hẹn với em nè không phải sao?" Anh ta nhìn Cap

"Sao lại đột nhiên hứng lên hẹn em uống thế?"

"Anh nói anh muốn ở gần em nhiều hơn em tin không?"

"Em không tin! Anh tính nói vậy thật sao?" Cap ngay lập tức phản bác

"Miệng anh mở ra bao nhiêu ong bướm đã chết vì mật ngọt rồi! Em sao có thể tin được anh chứ!" Cap nhếch miệng

"Thì đơn giản anh đang chán muốn kiếm người nói chuyện!" Rhyder nhún vai trả lời câu hỏi trước đó

"Có thật sự là chỉ nói chuyện thôi không?" Cap cuối sát mặt vào anh ta mà nói

"Em say rồi sao?" Rhy nhìn gương mặt trắng nõn đó ửng đỏ ở phần sóng mũi và má liền vuốt ve gương mặt mà hỏi

"Em không có say!" Cap cười

"Vậy sao lại câu dẫn anh thế này!" Rhy dùng tone giọng trầm của mình vuốt ve mái tóc đỏ của Captain

"Là do anh không có nghị lực thôi! Chứ người như em làm gì biết câu dẫn ai chứ!" Cap cười chạm tay vào mũi Rhy

Cậu nhướn người đặt lên môi anh ta một nụ hôn, Rhy thế mà lại nhanh hơn một bước cắn chặt cậu mãi không buông ra, khi không khí bên ngoài bắt đầu mơ hồ và lí trí của Captain đang mờ dần thì tiếng chuông cửa lại vang lên cắt ngang mọi thứ, Cap lúc này mới lấy lại lí trí mà dứt ra khỏi nụ hôn đẩy anh ta ra

"Tối rồi không biết là ai đến nữa!" Rhyder có chút cay cú, nút áo của cậu anh ta cũng cởi được 1 2 nút rồi

"Anh Dương!" Cap mở cửa liền thấy Dương đang được bạn đỡ bên ngoài

"Cap à! Nó uống từ chiều tới giờ chẳng biết bị gì! Bọn anh vất vả lắm mới đem lên được tới đây đấy!" Bạn anh Dương liền nói rồi trả Dương lại cho Cap

Cap nặng nề cố gắng đem thân 1m8 vào phòng rồi ra giải quyết với tên kia

"Không tiếp tục được nữa rồi! Ngày mai gặp lại Quang Anh!" Cap choàng tay qua cổ anh ta mà nũng nịu

"Em thật sự mình không say sao?"

"Không say!"

"Thế thì hôn anh một cái đi!"

Cái yêu cầu quái đản, đáng khinh và kỳ cục gì đây chứ? Bây giờ cậu chỉ muốn đấm anh ta một cái thôi

"Quang Anh về cẩn thận! Ngủ ngon nữa!" Cap miễn cưỡng đặt một nụ hôn lên môi anh ta

"Đức Duy ngủ ngon nhé! Ngày mai anh đến đón!"

"Ưm! Không cần đâu! Ngày mai em đi cùng anh Dương rồi! Ngày mai gặp ở phim trường!" Cap nói rồi nhìn bóng lưng đó rời đi mới quay vào trong rửa sạch miệng

"Kinh thật đấy Duy ạ!" Captain súc miệng phải ba lần rồi mới chịu đi ra dọn dẹp nhà cửa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top