#Ngoại truyện 3: Tiệc tất niên
* Mọi người lưu ý giúp tui, bởi vì là ngoại truyện nên các khoảng thời gian trong series ngoại truyện này maybe sẽ không liền mạch đâu. Toi thích viết thời gian ở lúc nào thì toii viết à, nên mn hong cần phải si nghĩ nhiều đôu ha. Cứ enjoy đi...
____________________
Cuối năm, mọi người tất bật chuẩn bị đồ cho năm mới. Nhà của Quang Anh và Duy cũng thế, Tết năm nay là cái Tết đầu tiên của thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình, bé Mây. Bé Mây cũng đã được gần 7 tháng tuổi, cũng bắt đầu biết bò lung tung khắp nơi rồi. Trông cũng mệt hơn trước nhiều, chỉ cần không để ý 1 tí thôi là bé nó sẽ bò đi mất, cả Đức Duy và Quang Anh đều vô cùng bất lực với vấn đề này.
Cuối năm nhiều việc, trong khi Quang Anh đang bận bù đầu bù cổ với công việc ở công ty thì Đức Duy ở nhà cũng không kém cạnh. Cậu vừa phải sắm đồ Tết, vừa phải dọn nhà, vừa phải trông em, chăm em. Nghe thì có vẻ nhiều việc nhưng thực chất thì cậu lại cảm thấy rất nhàn.
Đối với việc trông em và chăm em, kể từ khi bé biết bò, Quang Anh đã giúp cậu dựng một khu riêng cho em bé chơi. Trộm vía bé ngoan không quấy khóc, ngoan ngoãn ngồi trong góc nhỏ của mình tự chơi lúc cậu bận việc.
Còn về phần sắm đồ và dọn nhà đón Tết, cậu cũng đã chuẩn bị xong hết từ lâu rồi. Từ khi sinh bé Mây xong, Quang Anh bảo cậu ở nhà chăm em, cậu ok, bởi vì cậu không muốn giao em cho người lạ từ quá sớm, như thế sẽ làm em quen hơi người lạ. Hơn nữa, cậu cũng muốn chơi với em nhiều hơn, thế nên cậu quyết định ở nhà.
Chính vì quyết định ở nhà nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh. Trong khi cuối năm người người nhà nhà đều phải chạy cong đít lên chạy deadline, rồi thì chuẩn bị đồ đạc đón Tết, thì Đức Duy lại rất nhàn hạ chuẩn bị xong tất cả từ trước Tết hẳn 1 tháng.
Đồ cũng đã chuẩn bị xong, Tết cũng đang đến ngày càng gần hơn. Mọi người trong công ty của Quang Anh cũng ôm tâm trạng háo hức chờ được nghỉ Tết. Và trước khi nghỉ Tết thì tất nhiên, vẫn như mọi năm, công ty sẽ tổ chức tiệc tất niên.
Cậu không muốn đi, và cũng không có ý định đi, vì cậu đâu còn đi làm nữa. Nhưng mà suốt mấy ngày liền, anh cứ lẽo đẽo đi theo sau đòi cậu đi cho bằng được, lại còn đòi lôi cả hai đứa bé đi cùng. Đức Duy cảm thấy khó hiểu vô cùng, tại sao hắn lại cứ phải nằng nặc đòi cậu đi??
Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng thì hắn cũng chịu khai. Hoá ra dạo này hắn đang hợp tác với một doanh nghiệp khác, giám đốc trực tiếp làm việc với hắn là một người phụ nữ. Người kia có vẻ như là thích hắn nhưng lại không biết rằng hắn đã có gia đình nên có ý muốn đẩy đưa với hắn. Hắn thì lại không muốn nói thẳng mặt đối tác rằng mình đã có gia đình rồi, như thế sẽ khiến cả hai bên bị khó xử khi nhìn mặt nhau.
Trong buổi tiệc cuối năm của công ty, thông thường Quang Anh sẽ mời cả những đối tác đã, đang và sẽ làm ăn với công ty để tri ân. Và tất nhiên là sẽ có cả người phụ nữ kia. Anh muốn đưa cậu và hai đứa bé đến, vừa để cho cô ta biết là anh đã có gia đình rồi mà lại không cần lên tiếng giải thích, cứ cho như là anh không hề biết đến tình cảm của cô ta đi. Anh sẽ đưa cô ta về lại mối quan hệ là đối tác đơn thuần không hơn không kém.
Lúc nghe được lí do mà hắn nói, cậu cảm thấy hơi không biết nói gì cho đúng. Chỉ là từ chối thôi mà, có cần cồng kềnh thế không? Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đồng ý đưa hai đứa bé đi cùng hắn.
____________________
Đến ngày tổ chức tiệc cuối năm của công tử ty.
Bữa tiệc bắt đầu từ lúc 19h tối tại phòng tiệc của khách sạn X. Quang Anh để trợ lý của mới mình tạm thời điều phối bữa tiệc trước, còn mình thì ở nhà chuẩn bị đồ cùng cậu và hai đứa bé.
Vì phải cho Mây ăn tối trước khi đi nên hai người có chuẩn bị lâu hơn một chút. Trong lúc Duy cho Mây ăn, Quang Anh đưa nhóc Duy Anh đi thay quần áo trước, lại còn vuốt keo tóc cho nhóc con nữa. Chỉ một lát sau, Duy Anh đã xuất hiện bảnh tỏn trước mặt ba nhỏ nhà mình. Vừa hay đúng lúc Đức Duy cho Mây ăn xong, cậu ngước lên nhìn nhóc con nhà mình.
"Đúng là zai đẹp mặc gì cũng đẹp" Đức Duy mỉm cười trêu ghẹo nhóc con. Duy Anh được khen vừa thích lại vừa xấu hổ, cứ đứng bên cạnh bé Mây tủm tỉm cười.
"Anh thay cho Mây bộ váy này nhé, để em lên thay quần áo" Cậu cất đĩa cháo xong quay lại nói với Quang Anh. Dặn dò anh xong, cậu mới đi lên nhà thay đồ.
...
Lúc hai người đến nơi đã là tầm 7 rưỡi, mọi người cũng đã đến đông đủ, đứng đầy sảnh của bữa tiệc.
Cánh cửa mở ra, không biết sao mà phần lớn mọi người đều hướng mắt ra phía cửa. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong không gian yên tĩnh.
Ngoài cửa, có một gia đình nhỏ 4 người đang từ từ tiến vào bên trong. Người lớn thì bế trên tay một cô công chúa, còn người nhỏ thì nắm tay một hoàng tử nhỏ đi giữa hai người.
Công chúa nhỏ hôm nay mặc bộ váy công chúa bé xinh màu trắng, kèm theo đó là một chiếc quần dài mỏng đi cùng để bé đỡ bị lạnh chân. Hoàng tử bé cũng ăn diện không kém, quần dài đứng form, áo sơ mi bên trong, áo gile bên ngoài. Hai người lớn thì vừa nhìn đã biết là hàng đặt may đôi thủ công cùng một chỗ chắc luôn.
Cả nhà này nhìn ai cũng sáng sủa đẹp mắt, vừa mới bước vào đã thu hút phần lớn ánh nhìn của mọi người xung quanh, một phần vì nhìn họ rất hút mắt, một phần là vì bọn họ đi cả nhà chứ không phải là một người đi cùng partner như những người khác.
Thông thường trong các buổi tiệc như này mọi người chỉ dẫn theo 1 người partner hoặc trợ lý mà thôi. Thế nhưng Quang Anh không làm thế, anh không dẫn theo partner, mà anh dẫn theo cả family của anh đi :))))
"Anh đi đi, để em bế Mây cho" Vào đến bên trong, Đức Duy thấy có vài người đang hướng đến phía anh chuẩn bị đi tới, cậu liền vươn tay ra bế Mây.
"Em đưa con đi ra kia ăn chút gì đi, lát nữa xong việc anh quay lại với em sau" Chuyển Mây về tay cậu xong, anh ôm eo khẽ hôn lên bên má cậu dặn dò. Đức Duy cũng mỉm cười gật đầu lại với anh coi như đồng ý. Nhận được cái gật đầu từ cậu, lúc này anh mới quay người rời đi.
...
"Đừng chạy lung tung đấy nhé, lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của ba biết chưa?" Yên vị tại một góc xong, cậu nhắc nhở Duy Anh đang chuẩn bị manh động.
"Con đi lấy đồ ăn được không ạ?"
"Được"
"Con muốn ra kia chơi được không ạ?"
"Được, miễn là lúc nào ba cũng nhìn thấy con là được"
"Con đến chỗ ba Quang Anh được không ạ?"
"Được"
"Nhưng mà con ra đấy làm gì? Ba đang nói chuyện với người lớn mà"
"Con muốn ra với ba Quang Anh... nha ba... một chút thôi🥺"
"Được rồi đi đi, nhưng không được làm phiền ba đâu đấy biết chưa"
"Con cảm ơn ạ"
Vừa mới nói xong thằng bé liền chạy mất.
...
"Con trai anh đây hả?"
Ở chỗ Quang Anh, lúc anh đang nói chuyện với vị đối tác nữ kia thì Duy Anh chạy tới. Cô ta nhìn thấy cậu nhóc chạy tới nắm tay anh, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, rồi lại nhìn lên anh hỏi. Quang Anh cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu ngầm thừa nhận.
"Hoá ra là ở nhà đã có người đợi cơm. Tôi còn đang thắc mắc tại sao một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại thông minh như này, ai ai cũng thích mà anh lại không mảy may để ý đến tôi. Thì ra là đã có gia đình rồi. Nhìn cũng hạnh phúc quá nhở"
"Cũng tạm thôi"
"Ăn kiểu gì mà lem hết ra mồm rồi" Quang Anh trả lời qua loa, anh nhìn sang cậu quý tử nhà mình, thấy cậu nhóc ăn bánh mà để kem lem hết ra khoé miệng, anh đành đặt ly rượu lên bàn, cúi người xuống lau đi chút kem còn vương lại bên mép của Duy Anh.
"Con cảm ơn ba ạ" Cậu nhóc mỉm cười đáp lại hành động của anh. Anh cũng xoa đầu khen ngợi cậu bé.
"Thế tôi đi trước nhé, tối nay tôi hơi mệt. Hẹn lần sau gặp lại" Trong lúc Quang Anh còn đang cười đùa với Duy Anh, vị nữ đối tác kia đột nhiên cắt ngang hai người bọn họ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, cũng không cản cô ta. Chào hỏi vài câu cho lịch sự rồi cũng thôi.
Nhìn bóng dáng cô ta đã đi xa, anh nghĩ sắp tới anh sẽ không phải lo nhiều về cô ta nữa.
Lại nhìn về phía Đức Duy. Xung quanh cậu đang có rất nhiều người, chủ yếu là nhân viên của công ty. Bọn họ bu lại chỗ Duy một phần là vì lâu ngày chưa gặp. Một phần là vì bọn họ muốn nựng con bé Mây. Một phần khác là muốn hóng chuyện gia đình họ.
Quang Anh mãn nguyện nhìn cậu và bé Mây, lại nhìn sang Duy Anh đang ngồi ăn bên cạnh, anh bỗng cảm thấy, lấy được cậu là điều hạnh phúc nhất đời này của anh. Cậu cho anh một mái ấm, cho anh niềm vui, còn cho anh hai thiên thần nhỏ nữa. Duy chính là duy nhất, duy nhất của Quang Anh.
____________________
Ê các cậu ơi tớ trúng vé minigame D3 của ticketbox. Có nào đi hạng Cat1A D3 hơm, mình lập team đi cùng đi 🥺
Chiều nay tớ đi F1 còn gặp được cả Duy nữa, huhu ngoài đời Duy đẹp lắm, người gì đâu mà vừa đẹp, vừa dễ thương, mềm xèo à má.
Huhu, nhả cho các cậu 2 tấm ảnh tớ chụp locket Duy. Xinh điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top