#Ngoại truyện 2: 2 anh em (2)

Duy Anh lên đại học, anh đỗ được vào một trường kinh tế thuộc top đầu cả nước. Anh biết được kiểu gì mình cũng sẽ đỗ nên đã nói chuyện với 2 ba của mình từ trước, vì muốn tự lập nên Duy Anh đã xin hai ba của mình cho ra ở riêng chứ không ở nhà nữa.

Quang Anh và Duy hoàn toàn đồng ý với cậu, trước giờ 2 người luôn rất hài lòng với cậu con trai này của mình. Ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo, chiều em. Không gì mà Duy Anh không có.

Mặc dù 2 ba đã đồng ý nhưng Mây thì không, lúc Mây nghe được anh mình muốn chuyển ra ngoài, con bé đã làm loạn cả nhà lên, nhất quyết không cho Duy Anh đi. Anh Duy Anh bị em Mây giận suốt một thời gian dài không thèm nói chuyện.

Duy Anh không hề nói cho Mây biết chuyện mình sẽ chuyển ra ngoài, bởi vì anh biết nếu nói ra kiểu gì con bé cũng sẽ làm loạn lên nên anh muốn đợi đến thời điểm thích hợp rồi mới nói. Còn con bé biết được chuyện này là do một lần nói chuyện với ba Duy, ba Duy đã lỡ mồm nói cho con bé biết.

Buổi tối hôm đấy sau khi đi chơi với bạn về, thấy không khí trong nhà không đúng lắm là anh đã có một dự cảm không lành rồi. Anh nhìn thấy bóng lưng của Mây đối diện với mình. Lại nhìn sang ba Duy đang ngồi trên ghế nhìn mình bằng một ánh mắt hối lỗi, ba Quang Anh thì cũng bất lực không kém, anh biết mình sắp xong rồi.

"Sao vậy?" Anh vất quả bóng rổ sang một bên ngồi xuống bên cạnh choàng lấy vai của Mây, nhìn mặt con bé ấm ức chưa kìa.

"Sao anh chuyển ra ngoài mà không nói cho em biết?"

"Anh đã chuyển ra đâu, anh vẫn đang ở nhà mà"

"Em không biết đâu, anh phải ở nhà với em, em không cho anh đi đâu hết. Tại sao anh phải ra ngoài ở trong khi mình có nhà đàng hoàng cơ chứ" Con bé cứ vừa nói vừa rưng rưng, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

"Có phải là anh đi luôn đâu. Anh đi xong anh vẫn về mà"

"Em không biết, em không cho anh đi, anh không được đi đâu hết"

Mọi người đều hiểu được tâm lý của Mây, trước giờ có anh ở nhà con bé luôn được anh chiều, muốn gì được nấy, miễn không phải là thứ gì quá đáng thì Duy Anh đều có thể làm cho Mây. Hai anh em ở nhà cũng rất thân với nhau, hai người bây giờ giống với Đức Duy và Duy Anh ngày trước vậy. Tuy hay chí choé hạnh hoẹ nhau nhưng sống thiếu nhau thì không được đâu.

"Thế anh đi xong cuối tuần anh về chơi với em nhé. Với lại anh cũng muốn ở gần trường để đi học cũng tiện hơn nữa. Mây hiểu mà đúng không?"

"Ba mua xe cho anh Duy Anh đi, để anh đi xe đi học, con không đồng ý cho anh ra ngoài đâu. Tại sao mọi người lại quyết định trong khi chưa hỏi ý của con vậy" Mây không hề trả lời anh mình mà lại quay qua lớn tiếng nói với ba Quang Anh.

"Mây, không được hỗn" Duy Anh nghiêm mặt quát Mây, con bé biết mình vừa lớn tiếng với ba, cũng biết mình sai nên liền xụ mặt xuống.

"Con xin lỗi, nhưng sao mọi người lại phải giấu con làm gì. Con cũng muốn biết mà" Biết mình sai, Mây liền hạ giọng xuống để nói chuyện. Thật ra con bé không giận chuyện anh mình chuyển ra ngoài, con bé chỉ giận chuyện tất cả mọi người đều giấu con bé mà thôi.

"Con lên phòng đây, tối nay con không ăn cơm đâu" Mọi người còn chưa kịp nói gì, Mây đã chạy mất.

...

"Huhu ba xin lỗi Duy Anh, ba lỡ miệng" Mây vừa đi, Duy liền quay qua nhận lỗi với Duy Anh. Anh cũng không trách ba mình, vì trước sau gì anh cũng phải nói chuyện này ra.

"Không sao đâu ạ. Thế con lên đi tắm trước nhé. Người con hôi quá"

...

Thấm thoát đã đến ngày Duy Anh nhập học, mọi người giúp anh chuyển đồ đến chỗ ở mới. Trên đường đi, Mây vẫn luôn im lặng không nói chuyện.

"Sao hôm trước mới bảo không đi cùng anh cơ mà" Duy Anh lên xe đã thấy Mây đang ngồi bên trong, anh cất tiếng trêu ghẹo em mình.

"Em đến xem chỗ ở mới của anh "tốt đẹp" đến mức nào mà anh có nhà không ở lại phải đi ra ngoài ở" Con bé vẫn không thèm nhìn anh mình.

"Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng" Duy Anh nháy mắt với em mình. Mây chỉ khẽ hừ một tiếng rồi im lặng luôn không nói chuyện.

...

"Cái phòng này còn không rộng bằng phòng của anh ở nhà, phòng gì vừa cũ kĩ vừa tồi tàn, nhà vệ sinh thì bé tí, phòng thì chả có gì, đệm cũng chả êm. Chả hiểu sao lại chọn ở đây"

Mây đi một vòng quanh phòng của anh moi ra đủ thứ để bắt bẻ, thật ra mọi thứ không như con bé nói, chỉ là con bé không vừa mắt nên mới nói như thế.

Duy Anh bất lực nhìn 2 ba nhà mình, 2 người họ cũng quay sang nhìn anh kiểu "kệ đi con, cho nó nói đến khi nào chán thì thôi".

Mây chê đủ thứ trong căn phòng này, không có gì mà con bé không chê, từ sàn nhà cho đến cái giường, từ nhà vệ sinh cho đến cái bàn học. Không gì vừa mắt được con bé.

...

"Em sẽ lên đây bất chợt vào một hôm nào đấy, em mà thấy anh ăn uống linh tinh thì đừng có trách" Trời ơi nó là em gái mà nó còn hơn mẹ nữa, toàn nói chuyện bằng cái giọng như bà cụ non vậy.

"Rồi biết rồi, đi về đi ba đợi kìa"

____________________

2 tháng sau, khi anh đã quen với nhịp sống mới, Duy Anh đã tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường.

Ngày hôm ấy, câu lạc bộ của anh có một trận đấu với trường bên cạnh. Không biết được nhỏ Mây lấy được thông tin ở đâu mà cứ nằng nặc đòi đi theo. Anh đã không cho rồi nhưng con bé cứ dãy lên như bị khùng vậy. Hết cách, anh đành phải về nhà đón con bé đi xem.

"Ngồi im đây nghe chưa. Ăn hết đống này đi, chạy lung mà lạc mày chết" Đưa Mây lên ghế ở khán đài xong, anh dặn dò vài câu rồi mới xuống dưới sân.

"Anh làm như em là trẻ lên 3 ấy mà lạc được" Mây khinh khỉnh đáp lại lời anh mình, Duy Anh nhìn thấy ngứa mắt quá mới cốc vào đầu con bé một cái, con bé liền gào lên kêu trời kêu đất.

"Lịch sự đi bạn êy"

"Có mà anh lịch sự đi ấy, vô duyên cực, tự nhiên cốc đầu em"

"Không nói chuyện với người không lịch sự. Đi đây" Nói xong Duy Anh liền đi thẳng xuống dưới sân mặc kệ Mây đang dãy lên ở trên khán đài.

...

"Này em gì ơi"

Lúc Mây đang ngồi ăn đồ anh mình mua cho, xem anh mình chơi bóng rổ thì từ đâu có một đám con gái đi đến trước mặt em. Em nhìn là biết đám người này không phải người tốt, nhìn chẳng có tí thiện cảm nào hết.

"Các chị gọi em ạ?" Mây chỉ vào bản thân mình nói.

"Em có quan hệ gì với Duy Anh vậy?" Một người trong số đó cất tiếng hỏi. Thái độ rõ là khích bác.

"Dạ? Em á? Mà mấy chị là ai vậy? Hỏi em để làm gì?"

"Xin tự giới thiệu. Chị tên là Quỳnh, là người yêu của Duy Anh. Chị thấy em đang thân thiết hơi quá với người yêu chị rồi đấy" Một người nhìn cũng sáng sủa đẹp gái lên tiếng nói. Em nhìn chị ta một lượt. Bạn gái? Anh Duy Anh có bạn gái bao giờ? Sao em không biết gì? Em lại còn bị bạn gái của anh trai kéo đàn kéo đống hỏi thăm thế này. Không biết là bạn gái thật hay bạn gái tự phong.

Kiểu này chắc là chị ta thấy em cũng xinh gái đáng yêu nên tưởng nhầm em có quan hệ gì với Duy Anh đây mà. Haizzz, xinh cũng là một cái tội.

"À, chị Quỳnh, mà lại còn xinh như búp bê thế này. Chắc chị được nhiều người thích lắm nhờ? Thế chị quen anh Duy Anh được bao lâu rồi?" Em không trả lời câu hỏi của chị ta mà lại quay sang hỏi ngược lại.

"Yêu được bao lâu thì liên quan gì đến mày. Hỏi mày có quan hệ gì với Duy Anh thì cứ trả lời đi, nói lắm làm gì" Người đằng trước còn chưa nói gì người đằng sau đã nhảy sồ lên rồi.

"Không biết. Không trả lời. Không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải trả lời" Em bơ hoàn toàn đám người đó quay lại tiếp tục với đống đồ ăn của mình, vừa ăn vừa xem anh mình chơi.

"Cái con này, ăn nói kiểu gì đấy"

"Chị ơi, mình lịch sự đi ạ. Nơi công cộng đừng làm ồn. Ảnh hưởng đến người khác lắm"

Cái câu lịch sự đi này Mây đã được nghe rất nhiều lần rồi, chủ yếu là hồi bé mỗi lần Mây đập phá đồ trong nhà, ba Duy sẽ trêu em là "lịch sự đi con ơi". Sau này lớn hơn chút không còn đập phá nữa, nhưng anh Duy Anh rất hay trêu cho em hét lên, mỗi lần như thế anh sẽ lại bảo em "lịch sự đi". Nó chỉ đơn giản là một câu đùa trong nhà em, nhưng dùng với mấy người này thì không phải đùa, bọn họ mất lịch sự thật.

"Yes, anh Duy Anh cố lên" Duy Anh vừa ghi được một cú ném 3 điểm vào rổ đội đối thủ, em liền mặc kệ đám người bên cạnh nhảy lên đầy phần khích.

Tiếng hét của em làm Duy Anh chú ý đến bên này. Anh nhìn về phía em, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Có một mình với một túi đồ ăn mà ồn cỡ đó.

Anh lại nhìn sang đám người bên cạnh. Đám này là cái đám bám lấy anh từ hồi anh nhập học đến giờ. Đi đâu cũng tự nói là người yêu anh, phiền chết đi được. Từ lúc bọn họ đi đến chỗ em là anh đã để ý thấy rồi, nhưng vì đang trong trận đấu nên không thể leo lên đấy với em được. Nhưng không sao, với độ hỗn của Mây, anh tin em sẽ xử được đám người đấy.

Cú ném vừa rồi của anh cũng kết thúc hiệp đầu tiên, anh bảo với mọi người trận sau đổi người giúp anh, còn mình thì đi về phía khán đài. Đám người đứng bên cạnh thấy anh đi về phía mình thì liền trở nên e thẹn bất ngờ, nhất là bà Quỳnh kia.

Mây khó hiểu nhìn mấy bà chị õng ẹo như mấy con sâu đo trước mặt mình. Bị gì vậy?

"Đi thôi. Đi về" Duy Anh trực tiếp bỏ qua đám người ngớ ngẩn kia để đi đến cạnh Mây.

"Anh không chơi nữa à?" Mây thấy anh mình đi lên thì liền đưa chai nước lạnh đang uống dở của mình cho anh. Thông cảm đi. Lúc nãy anh Duy Anh mua cho em có một chai thôi. Còn nước để uống là may rồi đấy.

"Duy Anh ơi, cậu uống nước của tớ này. Của tớ là chai mới đấy" Thấy anh nhận chai nước từ tay em, chị Quỳnh kia liền vội vàng chìa chai nước mới đến trước mặt anh.

"Không cần, cảm ơn" Anh vô cảm nói với chị ta, mở chai nước của em ra uống nốt phần còn lại xong. Anh cầm lấy túi đồ ăn của em bỏ vỏ chai rỗng vào bên trong rồi nắm tay em kéo đi.

...

"Người yêu anh hả? Xinh gái quá ta" Sau khi đi khỏi đó, Mây mới lên tiếng trêu anh mình.

"Yêu gì mà yêu. Toàn nghe vớ nghe vẩn"

"Ai mà biết được. Biết đâu yêu nhưng mà giấu" Mây bĩu mỗi cười trêu ghẹo anh mình.

"Mày hay vậy lắm, tao thả mày giữa đường cho mày đi bộ về bây giờ chứ ở đấy mà trêu"

Mây bị anh chửi không hề tức mà lại còn cười rất tươi là đằng khác.

____________________

Xin chào cả nhà, Phanh đã quay lại rồi đây.
Ý là bây giờ tui đã có vé D4 nhưng mà hong có ai đi cùng🥺. Có ai đi D4 hơm, mình lập team đi cùng đi 🥺🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top