#Ngoại truyện 1: 2 anh em

Năm Duy Anh chuẩn bị vào lớp 1, bé Mây ra đời. Đến bây giờ Duy Anh chuẩn bị học hết lớp 1, bé Mây cũng được gần 1 tuổi.

Bé con đang đến tuổi tập đi, bất cứ đồ gì trong nhà bé có thể bám vào được là bé sẽ bám vào đó để đi. Từ sau bé Mây biết bò, tất cả đồ đạc trong nhà mà có góc nhọn đều phải bị chặn lại hoặc đổi thành bo góc tròn.

Trộm vía bé cũng rất ngoan, không đập phá hay nghịch đồ đạc cốc chén trong nhà, chỉ cần ba nói không được là bé sẽ bỏ lại ngay. Nhưng bù lại bé rất thích vày đồ ăn, không biết là có ăn được không nhưng chỉ cần có đồ ăn ở trước mặt là bé sẽ lao vào phá.

Điển hình có một lần, Duy Anh đi học được cô giáo khen chữ đẹp, làm toán cũng nhanh. Bạn nhỏ lúc được ba đón về đã khoe với ba và được ba mua cho một cái bánh kem nhỏ.

Về đến nhà, cậu nhóc háo hức mở hộp bánh chuẩn bị ăn thì phát hiện ra là tiệm bánh quên cho cậu nhóc thìa. Cậu nhóc để lại hộp bánh ở trên bàn rồi đi vào bếp lấy thìa. Duy Anh thề, lúc cậu đi vào trong bếp, bé Mây còn đang ngồi chơi ở giữa nhà, trước khi đi cậu nhóc còn nán lại một chút bẹo má chọc ghẹo bé Mây. Vậy mà mới vào bếp có một lúc đi ra, bé Mây đã lao đến vồ lấy cái bánh.

"Baaaaa, ba ra mà xem con gái ba làm cái gì này"

"Sao vậy?" Duy và Quang Anh đang nấu ăn trong bếp, ngay thấy tiếng hét của quý tử nhà mình thì liền chạy ra xem, chỉ thấy một cảnh tượng có chút...

Duy Anh cầm thìa đứng một bên nhìn em rồi lại nhìn sang hai ba nhà mình đầy uỷ khuất, còn bé Mây đang đứng cạnh chiếc bánh kem nhỏ của Duy Anh giương cặp mắt to tròn vô tội lên nhìn anh mình. Mặt thì vô tội đấy, nhưng tay thì không, con bé vồ một phát hết nửa cái bánh kem của anh bỏ vào mồm ăn. Từ tay, mặt, quần áo cho đến bàn đều là bánh kem.

"Mây hư quá nhé, con xin lỗi anh đi" Duy đi lại bế Mây lên, rút lấy mấy tờ giấy lau qua cho bé Mây, bé Mây như nghe hiểu lời ba mình nói, ư ư mấy tiếng nhìn về phía anh của mình.

"Cho em Mây xin lỗi nhé, lát nữa ba mua cái khác bù cho Duy Anh nha" Quang Anh bên cạnh cũng không rảnh rỗi, anh dọn lại bãi chiến trường mà bé Mây để lại. Dọn xong, anh đi lại xoa má an ủi Duy Anh.

"Mây đi ra xin lỗi anh đi" Lau qua cho bé Mây xong, cậu thả con bé xuống đẩy bé về phía Duy Anh. Bé con liền bám vào cạnh bàn đi lại gần chỗ anh mình.

"Thơm anh chưa" Cậu đem mấy tờ giấy bỏ vào sọt rác rồi nói với bé con.

Trong khi Duy Anh vẫn còn giận dỗi không chấp nhận, bé Mây vẫn đứng cạnh đợi anh mình cúi xuống để thơm. Khổ quá, đã không với tới anh rồi mà anh còn không phối hợp cúi xuống cho em thơm.

"Anh Duy Anh cho Mây xin lỗi nhé" Quang Anh thấy cậu nhóc vẫn lì lợm đứng im, biết là nhóc con vẫn còn giận lắm nên anh đi đến bế Mây lên để Mây có thể thơm lên má Duy Anh.

Cậu nhóc lườm con bé một cái, đưa tay vò vò hai cái má phính của bé Mây. Nhìn là biết hết giận rồi, Quang Anh đẩy bé Mây lại cho Duy Anh bế.

"Duy Anh trông em nhé, để ba đi nấu cơm"

Đó, có thế thôi đó, dăm bữa nửa tháng lại hò hét với nhau một lần xong rồi thì lại làm lành với nhau ngay ấy mà.

____________________

Năm Duy Anh học đến lớp 9, còn bé Mây thì học lớp 3. Trong khi thằng anh thì đang ôn thi cấp 3 hục mặt ra, suốt ngày vùi đầu vào sách vở thì con em suốt ngày tìm đâu ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn rồi bắt anh mình trả lời.

"Anh Doanh* ơi em bảo, nếu mình tự đấm mình rồi ngất thì là mình mạnh hay mình yếu"

*Note một chút: bé Mây hay gọi nhanh tên Duy Anh, mà Duy Anh đọc nhanh thì sẽ ra Doanh nha.

"Tao yếu, đi ra chỗ khác chơi cho anh mày học bài. Nhanh lên"

...

"Anh Doanh ơi, anh tìm cho em cái kẹp tóc màu trắng đi"

"Đi ra bảo ba tìm cho, ba đâu mà suốt ngày vào đây gọi anh thế. Sút cho một phát bây giờ"

...

"Anh ơi em đói"

"Gì nữa? Ba đâu?"

"Ba Duy đang ngủ rồi 🥺"

"Ba Quang Anh?"

"Ba Quang Anh vừa ra ngoài ạ🥺"

"Ăn gì?" Duy Anh bất lực, không còn cách nào khác, anh đành bỏ bút xuống đứng dậy đi cùng con bé ra ngoài.

"Cơm rang ạ" Bạn Mây được anh mình hỏi thì liền tươi cười đáp lại.

"Ăn xong thì để im cho anh học biết chưa?"

"Ok ạ"

...

"Anh ơi, em thấy tên TV bảo là cho một thìa cà phê bột canh vào nồi, thế là mình phải trộn cà phê vào với bột canh ạ?"

"Gì? Xem ở đâu đấy?"

"Em thấy trên TV người ta bảo vậy"

"Mai anh bảo ba cắt mạng, toàn xem mấy cái linh tinh không"

...

Thời gian thấm thoát trôi, lại một lần nữa Duy Anh phải ôn thi đại học. Ngoài việc hàng ngày đi học ra thì thi thoảng Duy Anh còn phải đưa đón em mình đi học và về nhà nữa.

Có một lần Duy Anh được giao nhiệm vụ đưa đón Mây đi học vì hai ba có việc bận. Mặc dù không nguyện ý nhưng anh vẫn đưa em đi học và đón em về.

Hôm đấy anh đợi ở ngoài mãi mà không thấy em ra, thấy các bạn khác cũng ra vãn vãn rồi, anh mới đạp xe vào trong trường tìm em.

Đạp một vòng ra phía sân thể chất đằng sau trường, anh thấy mọi người bu đen bu đỏ ở giữa sân bóng rổ nên cũng đi ngang hóng thử xem chuyện gì. Nào có ngờ vừa mới lướt qua đã thấy con em mình đang đứng ở chính giữa.

Nhờ lợi thế chiều cao và vóc dáng, anh nhanh chóng chen được vào đến bên trong. Đứng một bên khoanh tay nhìn xem bọn nhỏ này tan học không về tụ tập ở đây làm gì. Thế mà lại là một màn tỏ tình của bọn nít ranh học không lo học.

Và đoán xem ai là người được tỏ tình nào. Đoán đúng rồi đấy, nhỏ Mây em gái anh chứ ai. Anh cũng biết con nhỏ xinh xắn dễ thương nhiều người thích, nhưng mà tụ tập để tỏ tình như này thì anh mới thấy lần đầu tiên đấy.

Anh đứng đằng sau con nhóc, chỉ đợi thằng nhỏ đối diện đưa thư tỏ tình xong, anh không biết là con bé có đồng ý hay không nhưng mà anh cứ kéo nó đi trước đã.

"Ơ kìa anh ơi, anh là ai đấy ạ? Sao lại lôi kéo Linh Anh như thế?" Cậu nhóc kia chạy theo nắm lấy cổ tay Mây kéo lại.

"Con nít con nôi, học không lo học, yêu với đương cái gì?" Ngay lúc Mây định lên tiếng giải thích hộ anh mình thì Duy Anh bỗng kéo nhẹ tay cô bé ra hiệu cho cô bé im lặng. Ok cô bé nghe anh. Anh nhăn mày nhìn xuống cánh tay đang nắm lấy tay em mình, đưa tay gạt tay cậu nhóc kia ra rồi kéo Mây ra sau lưng mình.

"Không học hành đàng hoàng anh mách cô giáo hạ hạnh kiểm em đấy" Anh nhìn cậu nhóc này cũng có vẻ là con nhà gia giáo, nhìn cái phong thái là biết ngay con nhà có điều kiện. Với mấy đứa như này chỉ doạ nhẹ một câu là rén ngay ấy mà.

Anh đoán có sai đâu mà, mới nói có một câu thôi mà đã thụt hết cả vòi vào rồi. Anh cũng buồn cười nhưng mà phải nhịn lại, kéo Mây ra khỏi đám hỗn độn kia, đợi Mây ngồi lên xe đàng hoàng xong anh mới đạp xe rời khỏi.

"Mày nhé. Anh mách ba, tí tuổi đầu yêu với chả đương"

"Ơ kìa, em đã làm gì. Em đã nói gì đâu"

"Ừ đợi mày nói chắc mày đồng ý nó luôn chứ gì"

"Không hề nhé. Em đang định từ chối mà"

"Thế anh mách ba mày tan học không về luôn lại còn đi la cà"

"Mách đi. Em mách ba hôm trước anh quên đón em để em đi bộ về"

"Ừ được, lớn rồi mà, có cần thằng anh này nữa đâu"

Hai anh em nhà này một ngày mà không chọc ghẹo nhau được vài câu là bị ngứa mồm. Nhưng nói gì thì nói, hai anh em vẫn yêu thương và hiểu ý nhau chán.

____________________

Ý là tui có ý tưởng trong đầu nhưng bị lười ấy, nào hứng lên thì mới viết 🙄.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top