#7. Đi chợ, anh ghen à
Ba người dắt díu nhau đến trung tâm thương mại cách nhà 2km. Ban đầu Quang Anh đưa hai con người kia đến mini mart gần nhà, nhưng có vẻ như cái mini mart này không đủ thoả mãn cho cái sự mua sắm của hai ba con nhà này nên Quang Anh lại phải quay lại lấy xe đưa họ đi xa hơn, nơi có đủ các thứ mà họ muốn mua.
"Duy Anh nhớ đi theo ba đấy nhé, không được chạy lung tung đâu đấy" Đức Duy quay lại nhắc nhở cậu bé.
"Vângg"
Ba người nhanh chóng tiến vào, Đức Duy nắm tay Duy Anh đi phía trước, Quang Anh đẩy xe đi phía sau.
"Để xem nào, thịt sườn, thịt sườn, hình như ở phía bên kia thì phải" Đức Duy nhớ lại chỗ bày thịt sườn sau đó kéo Duy Anh đi, Quang Anh cũng ngay lập tức đẩy xe đi theo phía sau.
"Tiếp theo là mua nguyên liệu, Quang Anh, anh mua nhé" Đức Duy ngẫm nghĩ sau đó quay lại nói với Quang Anh. Anh nghe thấy thế thì bật cười, trước giờ ở nhà cậu không nấu ăn, toàn là anh nấu cậu ăn nên tất nhiên cậu sẽ không biết phải mua những gì rồi.
Hồi nãy cậu lanh chanh đi chọn đồ, anh cũng im lặng đi theo sau cậu. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm đi chợ nên cậu không hề biết chọn đồ tươi, khay thịt mà cậu bỏ vào xe, anh cũng phải đổi lại thành một khay khác cho cậu, nhìn Duy lanh chanh như này anh lại cảm thấy rất đáng yêu.
Nhưng mà không được rồi, Quang Anh phải dạy Đức Duy nấu ăn thôi, chứ cứ như này nhỡ đâu sau này anh không ở bên cạnh, cậu lại không biết nấu ăn, như thế không ổn tí nào. Nhìn vào cái trình chọn đồ là cũng thấy được Đức Duy là con gà con mới nở trong khoản nấu ăn rồi. Gà. Quang Anh ngẫm nghĩ.
"Thế anh mua đi nhá, em đi mua đồ của em đây, Duy Anh đi theo ba hay ba Quang Anh"
"Con đi với ba Quang Anh cơ, nhìn ba chả uy tín tí nào cả" Duy Anh buông tay Đức Duy chạy sang chỗ Quang Anh.
"Á à, ranh con tạo phản" Đức Duy nheo mũi véo má Duy Anh.
Quang Anh cười cười "Em cứ đi đi, để Duy Anh anh trông cho, nhớ quay lại là được"
"Anh cứ làm như em đi luôn không bằng ấy" Đấy, lại nhõng nhẽo. Quang Anh đang cảm thấy bị tan chảy, đây chính là lí do bọn họ yêu nhau lâu như vậy mà tình cảm không có dấu hiệu sứt mẻ, không những thế mà còn càng ngày càng đi lên. Mỗi lần Đức Duy như này là anh chỉ muốn đè cậu ra hôn, hôn đến khi Đức Duy phát cáu anh mới chịu thả cậu ra.
____________________
Ba người tách ra thành hai hướng. Đức Duy lấy thêm một cái xe đẩy khác rồi tiến về phía quầy đồ ăn vặt, đồ ăn vặt ở nhà sắp hết rồi, đã đến lúc phải refill tủ đồ ăn vặt thôi.
"Để xem nào, vị rong biển, vị rong biển, vị rong biển, đâu rồi ta, hết rồi hả" Đức Duy đẩy xe qua lại hết cả kệ hàng mà vẫn không thấy gói bim bim vị rong biển mà mình thích ăn đâu cả.
"À há, thấy rồi nha" Đức Duy thấy một gói duy nhất bị đẩy ra sau mấy vị khác, cậu nhanh chóng cầm lên, cùng lúc đó cũng có một bàn tay chạm vào nó. Đức Duy định ngẩng đầu lên đòi lại thì bỗng chợt nhận ra người quen.
"Ơ anh Dương, sao anh lại ở đây" Đức Duy nhìn người trước mặt đầy kinh ngạc. Người trước mặt này là Trần Đăng Dương, đàn anh cùng câu lạc bộ với cậu hồi còn học đại học.
"Anh đến đây để tắm em ạ" Người trước mặt trả lời cậu bằng sự vô tri.
"Ầyyy, lâu ngày không gặp mà vẫn cứ trêu em được cơ"
"Ai mượn em hỏi câu khó trả lời quá chi" Đức Duy cứ nhìn thấy cái điệu ỏn ẻn vô tri này của đàn anh là cậu lại thấy buồn cười. Ở đâu ra mà lại có một người vô tri từ trong máu như này không biết.
"Nhà anh ở gần đây à, nhà anh có ở gần đây không?" Cười đủ rồi, cậu quay ra hỏi thăm đàn anh.
"Ừ, nhà anh ở ngay gần đây này, cách có mấy bước chân thôi" Anh Dương chỉ chỉ đi đâu đó.
"Cách mấy bước chân? Nhà anh là quầy hàng nào trong mấy quầy hàng này?" Đức Duy ngó nghiêng xung quanh rồi quay lại hỏi Đăng Dương.
Ngay lập tức Đức Duy nhận được một cái lườm từ người đàn anh của mình. Hồi còn trong câu lạc bộ, ngoài Duy ra thì anh Dương chính là người bị trêu nhiều nhất. Cái buồn cười nhất là anh Dương không nói lại được mọi người, ảnh chỉ lườm thôi, mọi người gọi đấy là chửi thề bằng mắt đấy.
"Thì anh bảo nhà anh cách có mấy bước chân còn gì" Đức Duy nhịn cười trêu Dương.
"Thôi chả đùa với em nữa đâu, thế em có lấy gói bim bim này nữa không, anh lấy nhé?" Dương chỉ vào gói bim bim trên kệ nói.
"Ấy, không được, cái này phải là của em, cho em xin" Đức Duy nhanh chóng ôm gói bim bim vào lòng.
"Hôm nào sang nhà anh chơi nhé, anh đãi tiệc em" Đăng Dương nhặt một gói bim bim khác ở trên kệ rồi bỏ vào xe của mình.
"Ok anh luôn, đợi hôm nào rảnh em sang lật mái nhà anh luôn" Đức Duy nhếch mày với Đăng Dương.
"Anh đợi em sang lật mái nhà anh" Đăng Dương nháy mắt với cậu một cái rồi xoay người rời đi.
Đức Duy đã mua được đồ mình muốn, vừa định quay lại tìm Quang Anh thì quay người đã thấy Quang Anh và Duy Anh đứng ở đằng sau.
"Ơ anh đứng đây từ bao giờ đấy?" Đức Duy khó hiểu hỏi.
"Anh đứng đây từ hôm qua rồi em, mà em mải nói chuyện với người kia có biết đến anh đâu mà" Quang Anh vừa nói vừa hất hàm theo hướng Đăng Dương rời đi.
Thôi rồi, xong ba Duy rồi. Duy Anh đứng cạnh không biết làm gì nên giả vờ ngó nghiêng sờ mó đồ ăn trên kệ.
"À, anh Dương á, anh Dương là đàn anh cùng câu lạc bộ với em thời đại học ấy, lâu ngày không gặp nên bọn em có nói chuyện một chút" Đức Duy vẫn không biết được sóng thần đang đến.
"Thế cơ à" Quang Anh mặt không gợn sóng nói. Nhưng mà Đức Duy vẫn thấy lạ lắm.
"Anh ghen à" Đức Duy nheo mắt hỏi anh.
"Anh bình thường"
"Có gì đâu mà phải ghen"
"Thế cơ à" Đức Duy tủm tỉm cười. Cái điệu này là ghen chắc luôn, còn làm giá cái gì không biết.
"Thế anh đã mua xong chưa, mình về được chưa, em đói rồi đây này" Cậu vẫn giữ nụ cười tủm tỉm đấy quay qua hỏi anh.
"Về thì về" Quang Anh nhặt hết đồ ở xe cậu để sang xe mình rồi xoay người đẩy xe đi trước, để lại cậu và Duy Anh ở phía sau. Đức Duy cười cười với Duy Anh rồi hất hàm ý bảo cậu bé đi theo anh, còn cậu thì đẩy xe về chỗ cũ rồi cũng chạy theo hai người kia. Giờ thì tính tiền rồi về nhà thôi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top