#6. Tan làm, đón Duy Anh
Buổi chiều tan làm, Đức Duy đứng đợi Quang Anh ở chỗ lúc sáng tạm biệt. Mà đứng mãi đứng mãi không thấy Quang Anh ra, vừa định lấy điện thoại ra gọi thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu. Kính xe từ từ hạ xuống.
"Đang đợi ai à em trai xinh đẹp" Gương mặt Quang Anh từ từ hiện ra với một nụ cười đểu ơi là đểu. Quang Anh biết là mình đã để cậu đợi hơi lâu nên mới cố tình bày trò trêu chọc cậu.
"Em đang đợi chồng em tới đón ạ, mà mãi chẳng thấy chồng em đâu" Đức Duy ngó nghiêng xung quanh, phối hợp đùa lại với anh.
"Thế đi với anh không, bỏ chồng em đi, theo anh" Quang Anh nhếch mày cười cười nói.
"Thôi, chồng em đánh đấy" Đức Duy giả vờ quay người từ chối.
"Em không phải lo, chồng em mà làm gì em anh xử đẹp nó luôn"
"Thật nhé"
"Trước giờ thằng này không biết nói đùa là gì"
"Thế thì đi thôi" Đức Duy cười khoái chí rồi xoay người mở cửa bước lên xe.
"Thế bây giờ em muốn đi đâu nào?" Quang Anh chống tay nghiêng người về phía cậu hỏi.
"Hmm... Để em nghĩ xem nhé. Hay anh đưa em đi đón con em trước đi"
"Được luôn, nổ cho anh cái địa chỉ nào" Quang Anh thu người lại khởi động xe. Đức Duy cũng đọc cho anh một địa chỉ, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi bắt đầu chuyển bánh.
____________________
Lúc Đức Duy đến đón Duy Anh, cậu bé vẫn còn mải ngồi chơi với các bạn trong lớp nên không hề hay biết, phải đợi đến lúc cô giáo gọi đến Duy Anh mới để ý mà chạy ra.
Quãng đường từ trường trở về nhà, Duy Anh nói siêu siêu nhiều. Từ hôm nay lớp có bạn nào nghỉ, nghỉ vì lí do gì, sáng nay học gì, trưa nay ăn gì, ngủ như thế nào, chiều cô cho múa hát ra làm sao, Duy Anh cứ thế kể liên tục không ngừng nghỉ.
Chả hiểu thằng nhóc này lấy đâu ra lắm năng lượng để nói nhiều được như thế. Đức Duy và Quang Anh cũng chỉ tiếp lời được cậu nhóc mấy câu, sau đó thì tự Duy Anh cứ thao thao bất tuyệt ngồi nói một mình. Đức Duy quay qua nhìn anh, vẻ mặt đầy sự bất lực. Ca này thì Quang Anh cũng chịu thôi, nói nhiều quá, anh không nói lại được. Chả hiểu giống ai mà nói nhiều thế không biết.
"À đúng rồi, hôm nay cô Dương bảo với tụi con là cuối tuần này có dã ngoại, ba Quang Anh với ba Duy cho con đi nha" Vừa mới ngưng chưa được bao lâu, Duy Anh lại tiếp tục nói tiếp.
"Con có ngoan không mà đòi đi" Đức Duy quay người lại nói chuyện với Duy Anh.
"Con ngoan mà, con ngoan nhất lớp luôn đấy. Không tin ba cứ hỏi cô Dương mà xem"
"Thế á, thế để tối ba hỏi cô Dương xem có thật không nhé"
"Vâng, ba cứ hỏi đi, chắc chắn là con ngoan nhất lớp luôn" Duy Anh trả lời cậu với vẻ mặt chắc nịch.
____________________
Vừa trở về nhà, hai ba con nhà Đức Duy và Duy Anh liền ngồi thụp xuống ghế sofa, mặt mũi thì đầy vẻ mệt mỏi. Một người mệt vì nói nhiều, còn một người mệt vì nghe người nói nhiều nói.
Quang Anh đứng ở ngoài cửa thay giày nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy rất buồn cười. Hai người này cứ như copy paste ra ấy. Giống nhau đến thế là cùng.
"Ơ ba Duy, ba quên không mua bánh cho con à" Nhớ ra điều quan trọng, Duy Anh liền bật dậy từ ghế để hỏi cậu.
"Tí nữa ăn cơm xong ba đưa con đi mua, con thích mua gì thì mua" Đức Duy dựa vào ghế nhắm mắt trả lời.
"Yeah, yêu ba Duy, thế con lên đi tắm trước đây nhé, tắm xong rồi ăn cơm, xong rồi ba Duy sẽ đưa Duy Anh đi mua bánh" Duy Anh nhanh chóng nhảy xuống ghế rồi chạy lên tầng, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng mấy câu.
"Sao thế, mệt lắm hả" Quang Anh vất chìa khoá lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Con anh nói nhiều quá làm em đau đầu" Đức Duy nhắm mắt dựa vào vai anh.
"Đau lắm hả" Quang Anh xoa xoa thái dương giúp cậu thư giãn.
"Ừm" Đức Duy ậm ừ gật đầu.
"Thế em ngồi đây nghỉ ngơi thêm một lúc đi để anh đi nấu cơm cho. Tối nay em muốn ăn gì?" Quang Anh vẫn xoa xoa đầu cho cậu hỏi han.
"Ah, em muốn ăn sườn" Đột nhiên Đức Duy ngồi bật dậy từ người anh.
"Nào từ từ thôi, làm gì mà vội thế. Em muốn ăn sườn hả, thế thì chắc phải đi siêu thị mua thôi, nhà mình không có sẵn sườn rồi"
"Thế đợi em, em lên tắm rồi mình đi mua" Đức Duy nhanh chóng nhảy xuống ghế chạy lên tầng.
"Từ từ thôi, ngã bây giờ. Anh có giục em đâu mà em vội thế" Quang Anh nhìn cậu chạy lên tầng, rồi lại nghĩ đến Duy Anh hồi nãy. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tính cách của hai người họ có khác gì nhau đâu.
Ngay sau đó Quang Anh cũng lên lấy quần áo rồi xuống nhà tắm ở tầng 1 để tắm. Lúc anh ra, hai người kia đã ngồi sẵn ở ghế sofa cười đùa với nhau rồi.
"Hôm nay 2 ba con nhanh nhẹn quá ta, đã xong hết rồi cơ à" Quang Anh tiến gần lại hai người họ, hai người ngồi trên ghế đang cười đùa với nhau nghe thấy tiếng Quang Anh thì cùng lúc quay lại.
"Ba Quang Anh xong rồi, mình đi thôi" Duy Anh chạy xuống nắm tay Quang Anh kéo tới trước mặt Đức Duy.
"Nào từ từ đã Duy Anh, đợi ba lên lấy đồ đã" Quang Anh cản Duy Anh lại rồi quay người đi lên tầng. Lúc anh xuống, hai người họ đã thay sẵn giày dép, cầm chìa khoá đợi anh ở cửa. Đi siêu thị thôi mà, vui đến thế cơ à. Niềm vui của trẻ con thì Quang Anh chịu, không thể hiểu được😶.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top