#5. Hẹn hò trốn công sở (3)

Ngồi thêm một lúc nữa thì có người gọi Quang Anh xuống nhận đồ.

"Để em xuống lấy cho" Đức Duy vất điện thoại lại cho Quang Anh rồi đứng dậy.

"Thôi, em ngồi đây đi, anh lấy cho" Quang Anh kéo cậu ngồi lại xuống ghế.

"No no, ai lại để sếp xuống lấy đồ ăn cho nhân viên bao giờ, anh ngồi im đây đi" Không đợi Quang Anh nói tiếp, Đức Duy đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

____________________

"Ơ hello anh chị, giờ mọi người mới đi ăn á" Đức Duy lấy đồ ăn xong quay lại thì gặp mấy người ở phòng thư ký, đương nhiên là có cả chị Ngọc Mai thân yêu của Đức Duy rồi.

"Ừ đúng rồi, giờ anh chị mới xong việc, Duy đặt đồ hả" Một người trong số đó lên tiếng.

"Vâng ạ, mọi người đi ăn ở đâu đấy"

"Tụi chị đi ăn ở quán đồ Hoa mới mở ở gần công ty mình ấy"

"Thế ạ, thế anh chị đi ăn rồi về review cho em với nha" Đức Duy nháy mắt với mọi người.

"Tất nhiên rồi, thế bọn chị đi trước nhé, bye bye Duy" Mọi người đi rồi, Duy cũng phải quay lại thôi.

____________________

"Eo ôi Duy dễ thương nhờ, tao ước gì thằng em tao ở nhà dễ thương bằng một nửa của Duy thôi thì nó muốn cái gì tao cũng chiều"

"Thôi đi bà ơi, em bà nó hỗn như cái đồ ranh ấy, sao mà ngoan bằng Duy được"

"Thế mới gọi là ước, chứ không thì nói làm gì"

Mọi người cứ mải nói chuyện mà không để ý ở bên cạnh mặt của Ngọc Mai đã đen đến không thế đen hơn. Trưa nay Đức Duy lại ăn cơm với Quang Anh, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Mà càng nghĩ lại càng thấy không đúng, kể cả có là trợ lí đặc biệt đi chăng nữa thì cũng có ít ai ăn cơm cùng sếp trong phòng làm việc như thế.

Ngọc Mai đã cảm thấy nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ rất lâu rồi nhưng không dám làm gì manh động. Chắc chắn sẽ có ngày Ngọc Mai vạch mặt cái tên Đức Duy mà mọi người lúc nào cũng khen là ngoan ngoãn dễ thương kia, để cho mọi người biết bộ mặt thật của cậu ta.

____________________

"Em đi lâu thế, phải đợi à" Quang Anh nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên hỏi.

"Đâu, em gặp mấy anh chị thư ký ở dưới sảnh nên có nói chuyện một chút" Đức Duy ngồi xuống gỡ mấy túi đồ ăn ra. Cậu bỏ hộp cơm sang cho Quang Anh rồi lấy hộp khoai về phía mình.

"Từ từ, ăn cơm đã xong mới được ăn khoai" Quang Anh thấy cậu cầm đến miếng khoai thì ghì tay cậu lại, lấy giấy ăn đưa cho cậu lau tay rồi bắt cậu ăn cơm.

"Ơ em muốn ăn khoai trước mà 🥺. Nha 🥺. Quang Anh nha 🥺"

//Cứ như này thì ai mà chịu được cơ chứ//

"Được rồi, thua em luôn, đây anh đút cho, tay anh đang bẩn sẵn rồi" Quang Anh chấm một ít sốt rồi đưa đến bên miệng cho cậu, Đức Duy cũng hợp tác há miệng ăn. Đến miếng thứ hai, cậu vừa mới há miệng chuẩn bị ăn thì Quang Anh lại ăn mất, Đức Duy đang xem điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Quê nha, Đức Duy với tay lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm cho đỡ quê.

Ở một góc Đức Duy không nhìn thấy, Quang Anh đang mỉm cười đầy khoái chí, cứ như này bảo sao hay bị trêu.

Miếng tiếp theo, Đức Duy nhìn theo tay Quang Anh chấm sốt rồi đưa đến chỗ mình, cậu vừa há miệng ra thì Quang Anh lại tiếp tục ăn mất. Thôi rồi, lại bị trêu, nhìn cái điệu cười kia là biết.

Đức Duy đánh lên vai Quang Anh một cái "Sao anh cứ trêu em thế"

Quang Anh bật cười "Đây, của em đây"

Anh đưa miếng khoai đến bên miệng Đức Duy, lần này Đức Duy giữ tay anh lại để anh không ăn mất được nữa.

"Coi kìa coi kìa, ăn được miếng khoai mà mặt đắc ý vậy" Quang Anh trêu Đức Duy.

"Nào anh ơi, em dỗi đấy"

Chịu rồi, Duy đã nói thế rồi thì Quang Anh cũng chịu thôi chứ biết sao giờ, trêu nữa dỗi nữa là dỗ mệt nữa.

"Quang Anh, anh biết phim này không" Đức Duy quay điện thoại ra cho Quang Anh xem.

"Đâu phim nào?" Quang Anh buộc gọn hộp khoai đã hết bỏ sang một bên.

"Chảiiii" Đức Duy nhìn Quang Anh, vẻ mặt đầy mong đợi.

"Mua" Quang Anh ngay lập tức đáp lại Đức Duy.

"Á há há, cũng bắt trend nhanh dữ ha"

"Ủa bé, trend từ thời nào rồi mà bé. Nào, bỏ điện thoại ra ăn cơm đã" Quang Anh lấy điện thoại từ tay Đức Duy bỏ sang một bên. Dạo này Duy nhà anh đang trong giai đoạn lười ăn. Chả hiểu sao cơ mà sẽ có một khoảng thời gian Duy nhà anh sẽ ăn rất khoẻ, nhưng bù lại sau đó sẽ là một khoảng thời gian bị lười ăn. Và đây chính là giai đoạn lười ăn của ẻm.

"Sếp ơi, mấy nữa sếp cho em xin nghỉ một buổi để em đi mua đồ dã ngoại cho con nhà em nhé sếp" Đức Duy vừa ăn vừa nói.

"Em ăn hết chỗ cơm này cho anh anh cho em nghỉ từ giờ đến cuối tuần luôn cũng được" Quang Anh đưa thìa cơm đến bên miệng Đức Duy.

"Thôi em không cần, em chỉ cần xin nghỉ một buổi thôi, còn chỗ cơm này sếp giữ lại mà ăn đi, em ăn không nổi" Đức Duy đẩy tay Quang Anh ra rồi cầm nước lên uống.

"Nào, mới ăn được có mấy miếng, ăn cho anh thêm mấy miếng nữa đi"

"Thôi ăn thế thôi, em uống hết cốc nước này nữa là no lắm rồi, anh ăn nốt đi, em ăn không nổi" Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không ăn thêm một miếng nào nữa. Quang Anh cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Quang Anh ăn nốt chỗ cơm còn lại, còn Đức Duy ngồi bên cạnh xem điện thoại đợi Quang Anh ăn xong.

"Để em xem tuần này có hôm nào trống lịch một chút để em nghỉ" Đức Duy lướt xem lịch trình của Quang Anh.

"Em thích nghỉ hôm nào chẳng được, không cần xem lịch đâu"

"Thôi, em là con người của sự chuyên nghiệp mà, làm gì cũng phải có bài bản, nghỉ cũng phải nghỉ vào hôm sếp trống lịch chứ"

"Em học ai mà em sĩ quá vậy"

"Để xem nào" Đức Duy ngẫm nghĩ một lúc.

"Em xin nghỉ chiều thứ 5 nhé"

"Duyệt" Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần là thứ mà Duy muốn Quang Anh đều có thể cho cậu.

____________________

Rõ là rảnh cả ngày nhưng mà đến tối muộn mới có hứng để viết ấy 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top