#49. Sinh nhật (2)

"Hờii ơiii cô ơi, cô cứ khen con hoài làm con ngại" Đức Duy vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng của Thành An vọng từ dưới nhà lên.

'Sao mà ồn ào dữ vậy' Đức Duy thầm nghĩ, ông nội Thành An này mất trật tự thật chứ, chỗ nào có ổng là chỗ đó ồn.

"Đúng rồi đó cô, người gì đâu mà rõ biếng ăn. Người thì gầy như con cá mắm ấy mà chả chịu ăn uống gì hết" Đức Duy không biết rõ là có những ai đang ở dưới nhà nhưng cậu có thể chắc chắn là có Thành An. Toàn nghe thấy giọng của ổng không hà, ngoài giọng của ổng ra thì cậu chưa nghe thấy giọng ai khác hết, tưởng đâu là đang nói chuyện một mình không á.

Đức Duy men theo cầu thang đi xuống dưới nhà, ra khỏi chỗ góc khuất, cậu nhìn thấy dưới nhà đang có tận 6 người. Anh Hùng đang nói chuyện với bố Thắng, bé Bông đang ngồi trong lòng mẹ Hà, còn Thành An thì nói chuyện với mẹ Nghĩa,  vậy mà trong 6 người cậu chỉ nghe thấy mỗi giọng ông An không đó, ồn dễ sợ.

"Eo ơi anh An ơi, em ở trên phòng đóng cả cửa rồi mà em vẫn cò nghe thấy giọng của anh cơ ấy" Đức Duy đi xuống ngồi vào chỗ trống giữa mẹ Hà và mẹ Nghĩa.

"Đó nhắc tào tháo tào tháo tới liền, cô Nghĩa đang kêu em biếng ăn đây nè, lớn bằng này rồi mà còn để mọi người phàn nàn mấy cái chuyện biếng ăn không á"

"Em đâu có biếng ăn, em chỉ là ăn hơi yếu thôi" Đức Duy hơi bĩu môi đáp lại lời của Thành An.

"Thì là biếng ăn còn gì, lại còn cãi nữa" Mẹ Hà ngồi bên cạnh nhìn cậu chuẩn bị cãi lại Thành An thì lên tiếng nói trước.

"Eo ơi, cả nhà hùa vào bắt nạt một mình con ấy. Thề" Một mình cái miệng của cậu không cãi lại được với mấy người này nên chỉ đành ngồi một góc im lặng chịu đựng sự tấn công đến từ các hướng.

"Rồi cháu tui đâu, sao nãy giờ còn chưa thấy đâu nữa?" Thành An nhìn cậu hỏi.

"Đang tắm rồi anh, chắc là sắp xuống rồi đấy"

...

"Bông ngồi đây chơi để bà đi sắp cơm cho Bông ăn nha" Ngồi chơi nói chuyện thêm một lúc nữa, thấy Quang Anh và Duy Anh cũng sắp xuống, mẹ Hà đặt Bông đang ngồi trong lòng mình xuống ghế rồi đứng dậy tính đi vào trong bếp.

"Mẹ cứ ngồi chơi đi, để con với anh An vào sắp cho ạ" Thành An đang nói chuyện với mẹ Nghĩa bị cậu réo tên thì hơi giật mình hốt hoảng.

"Đúng rồi đó cô, cô cứ ngồi chơi đi, để tụi con sắp cơm cho" Sau khi định hình lại được lời của cậu nói, Thành An cũng nhanh chóng trả lời lại. Đức Duy trêu được Thành An, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của An thì cười khoái trí lắm.

...

Đức Duy và Thành An vừa sắp cơm vừa chí choé với nhau ở trong bếp, hai người ồn đến mức người lớn trong nhà phải ngó vào mấy lần xem có phải là hai người đang đánh nhau trong bếp hay không.

Lúc hai người sắp cơm xong cũng là lúc Quang Anh và Duy Anh ở trên nhà đi xuống.

"Đây rồi, nhân vật chính của chúng ta xuống đây rồi. Lại đây bác xem nào, nay đẹp trai quá ta" Quang Hùng thấy hai ba con nhà kia đi xuống thì vẫy tay gọi Duy Anh lại chỗ mình. Anh đặt Duy Anh ngồi lên đùi mình rồi hỏi han đủ thứ.

6 con người, mỗi người một câu chuyện, chẳng ai chịu nhường ai nói, Quang Anh ngồi ở giữa vừa nghe Quang Hùng nói chuyện với Duy Anh, vừa nghe mẹ Hà nói chuyện với mẹ Nghĩa. Thấy mình không có cơ hội chen ngang vào cuộc trò chuyện nào, Quang Anh quyết định đứng dậy đi vào bếp với Đức Duy.

"Tao đập cho một trận bây giờ, suốt ngày trêu trêu" Anh vừa mới bước chân vào đến bếp đã thấy Thành An dơ tay doạ đánh Đức Duy, còn Đức Duy thì đang nhăn răng ra cười.

"Cái gì vậy, suốt ngày đánh đánh đấm đấm" Quang Anh bất lực nhìn hai người bọn họ, chẳng cần hỏi cũng biết là Duy lại trêu chọc gì An rồi.

"Mày lo mà giữ cho chặt em Duy yêu dấu nhà mày đi. Không có ngày tao lôi nó đi xẻo thịt đấy. Thấy người ta dễ trêu, trêu được là trêu hoài đâu" Thành An bức xúc lên tiếng.

"Em mới trêu có tí mà anh ý đã xù lông lên rồi" Đức Duy nhìn Quang Anh trình bày.

"Mỗi lần gặp nhau là một lần có chuyện" Quang Anh đi lại nhéo mũi Đức Duy một cái.

"Dọn cơm xong chưa, anh gọi mọi người vào nhé?" Quang Anh ngó nghiêng bàn ăn, thấy đã đầy đủ các món, anh quay sang nhìn Đức Duy và Thành An hỏi. Hai người được hỏi cũng gật đầu đồng ý với anh.

...

"Không ngồi xuống ăn đi, đến bữa rồi còn chạy đi đâu vậy?" Đến khi mọi người đã ngồi hết vào bàn rồi thì đột nhiên Đức Duy lại đứng dậy chạy mất. Mẹ Hà thấy cậu như thế thì cất tiếng gọi.

"Con xuống luôn" Cậu đi thẳng lên tầng mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Chỉ một lúc sau cậu đã quay trở lại bàn ăn, lại còn bày đặt giấu giấu diếm diếm cái gì sau lưng nữa. Quang Anh thấy cậu chạy xuống thì quay sang kéo ghế ở bên cạnh ra để cho cậu ngồi, còn không quên nhắc nhở cậu đi đứng cẩn thận, có ai làm gì đâu cứ chạy như kiểu bị ma đuổi ấy.

"Con có bất ngờ cho mọi người đây. Tén ten" Đức Duy lôi tờ giấy sau lưng đưa ra trước mặt mọi người.

Mẹ Hà, mẹ Nghĩa và Quang Anh đã biết được nội dung của tờ giấy nên không quan tâm lắm, chỉ có mấy người còn lại trên bàn không biết tờ giấy đấy có gì nên chăm chú nhìn xem. Người đầu tiên phát hiện ra ý nghĩa của tờ giấy là Thành An, anh giật lấy tờ giấy trong tay Đức Duy cầm về phía mình để nhìn cho rõ.

"Thật đấy à Duy?" Thành An hoang mang nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Đức Duy.

"Sao vậy? Duy bị sao à con?" Bố Thắng thấy vẻ mặt hoang mang của Thành An thì cũng hơi lo lắng, nhưng lúc nhìn sang thì lại thấy con mình đang cười tươi lắm, ông bỗng thấy hình như ông lo hơi thừa thì phải.

"Ba sao vậy ạ? Bác An ơi cho con xem với? Con cũng muốn xem" Nhóc Duy Anh đang ngồi bên cạnh ba mình, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Thành An làm cậu nhóc cũng bị hoang mang ngang. Cậu nhóc nuột xuống ghế chạy sang bên đối diện đứng cạnh Thành An đòi bác mình cho xem.

"Ông không phải lo đâu, Duy nó có em bé chứ không bị sao hết" Mẹ Hà nhìn cậu nhóc Duy Anh đang chạy sang chỗ Thành An, còn ông chồn nhà mình ngồi cạnh vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì nhỏ giọng giải thích với ông.

"Thật á? Tôi sắp có thêm cháu?" Bố Thắng bất ngờ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của ông thu hút mọi ánh nhìn ở trên bàn ăn, thu hút được cả Duy Anh lanh cha lanh chanh.

"Là sao ạ? Mọi người đang nói gì thế? Cho Duy Anh biết với" Cậu nhóc sốt sắng hết nhìn ba nhỏ nhà mình, nhìn bác An rồi lại nhìn sang ông. Ai đó hãy cho cậu nhóc biết đang có chuyện gì xảy ra với.

"Con sắp có thêm em rồi đấy" Quang Anh mỉm cười nhìn cậu nhóc nói.

"Thật ạ? Con có thêm em ấy ạ? Ba Duy có em bé ạ?" Cậu nhóc vui vẻ chạy từ bên phía Thành An về phía ba nhỏ nhà mình.

"Chúc mừng hai đứa nhá. Nhanh thật đấy, chưa gì đã có đứa thứ hai rồi, chắc anh cũng phải tranh thủ đẻ thêm đứa nữa quá" Quang Hùng lên tiếng chúc mừng hai người đang ngồi đối diện.

"Ai đẻ? Anh đẻ à?" Thành An khó hiểu quay qua nhìn Quang Hùng, cậu đâu có muốn đẻ thêm đâu?

Câu nói của Thành An làm mọi người trên bàn bật cười, hai nhóc con Duy Anh và Bông tuy không hiểu mọi người đang nói gì nhưng thấy mọi người cười nên hai nhóc cũng cười theo.

"Eo ơi thích nhất Duy Anh nhé, sinh nhật vừa được tặng quà lại còn có thêm em. Ai bằng nữa" Thành An cười cười với cậu nhóc, cậu nhóc nghe được bác An nói thế thì cười tươi lắm, làm gì có ai được như cậu nhóc đâu.

...

Bữa ăn kết thúc, các bạn của Duy Anh cũng đến dần, chẳng mấy chốc mà trong nhà đã đầy ắp trẻ con, tiếng bọn trẻ nô đùa cười nói làm cho căn nhà trở nên vui vẻ náo nhiệt hơn hẳn.

"Duy Anh ơi, xem ba có gì cho con này" Trong lúc bọn nhỏ đang ăn bánh kem với nhau, Quang Anh và Đức Duy đã đi ra ngoài nhận đồ. Lúc hai người quay lại, dưới chân hai người còn có thêm một chiếc xe ô tô nhỏ có thể ngồi vào trong để lái được. Cậu nhóc nhìn thấy chiếc xe thì ngay lập tức chạy ra chỗ ba của mình.

"Ba tính mua xe cần cẩu cho con mà hết mất rồi, thế nên ba đền cho con chiếc xe này nhé"

"Con cảm ơn ba ạ. Yêu ba nhất trên đời" Nhóc con mân mê chiếc xe mới của mình cũng không quên ngẩng đầu lên cảm ơn ba vì món quà.

"Yêu mỗi ba Quang Anh thôi à?"

"Yêu cả ba Duy nữa ạ"

"Ranh con" Đức Duy cưng chiều nhéo má nhóc con một cái. Cậu nhắc nhở cậu nhóc bỏ gọn xe vào để ăn đã, lát nữa ăn xong rồi chơi sau, thế mà cậu nhóc lại nghe lời luôn, để Quang Anh cất gọn xe vào một chỗ, còn mình thì quay lại ngồi ăn với các bạn.

Năm nay Duy Anh có một sinh nhật cực vui 🥳.

____________________

Sắp hết ời 🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top