#47.
Bẫng đi vài ngày nữa, cho đến tối thứ 5 rồi mà anh vẫn chưa về. Thứ 6 là sinh nhật của Duy Anh rồi, vậy mà đến giờ này vẫn chưa thấy ba Quang Anh đâu. Cả buổi tối nhóc con cứ liên tục hỏi ba nhỏ nhà mình xem bao giờ ba lớn về. Mặt thì cứ ỉu xìu như cái bánh đa ngâm vậy.
Nhưng mà thật sự là cậu cũng không biết được là Quang Anh có về kịp không. Vì chính anh còn không biết được nữa là cậu. Đến tận khi đi ngủ mà nhóc Duy Anh vẫn cứ chảy ra như cơm thiu vậy. Sinh nhật thì cũng vui đấy, nhưng sinh nhật mà không có ba Quang Anh thì còn buồn hơn.
...
Đến nửa đêm, khi cậu đang ôm Duy Anh ngủ ngon lành thì bỗng cảm nhận được có người ở sau mình.
"Ư~, anh về rồi hả..." Đức Duy mơ mơ màng màng mở mắt. Trong bóng tối mơ màng, cậu chỉ thấy được một cái đầu đang vùi vào cổ mình từ phía sau.
Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, vùi đầu vào cổ cậu hít hà một hơi thật sâu để thoả mãn nỗi nhớ sau một tuần không gặp rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Đức Duy buông cánh tay đang ôm Duy Anh ra, xoay người nằm thẳng lại đối diện với anh. Cậu vừa mới nằm lại, Quang Anh liền trở người đè lên người cậu. Không nói không rằng cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Nhớ em chết mất" Anh ngừng lại một chút, mân mê cánh môi của cậu, cả tuần không gần cậu làm anh nhớ cậu điên lên được.
Đức Duy mỉm cười nhìn anh, vừa định đáp lại lời anh nhưng còn chưa kịp nói gì anh đã cúi đầu chặn miệng bằng một nụ hôn thật sâu.
Quang Anh di chuyển bàn tay dần dần đặt lên eo cậu bóp nhẹ một cái, Đức Duy liền khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ. Anh hơi hé mắt nhìn người bên dưới, thấy cậu cũng đang đáp trả lại mình, bàn tay đặt trên eo cậu cũng trở nên mạnh dạn hơn.
Anh luồn tay vào bên áo trong khẽ vuốt ve làn da của cậu. Nụ hôn sâu cùng với sự vuốt ve của anh làm cho người cậu dần trở nên nóng hơn, làn da mát lạnh của cậu cũng dần dần nóng lên dưới bàn tay của anh.
Bàn tay của anh khẽ lướt qua bụng cậu, dừng lại một chút khẽ xoa vài cái. Không biết trong đầu anh nghĩ gì, chỉ thấy anh đổi điểm dừng từ bụng đi dần xuống dưới, dừng lại ở bên mông cậu bóp nhẹ một cái rồi dứt ra khỏi nụ hôn cùng cậu.
Quang Anh vừa dứt ra khỏi, Đức Duy liền cụp mắt thở hổn hển. Cậu vòng hai tay lên cổ anh kéo anh lại gần mình, Quang Anh gục đầu xuống cụng trán mình vào trán cậu, nhìn người bên dưới đang từ từ lấy lại hơi thở.
Đợi đến khi cậu ổn định lại được hơi thở, anh khẽ mỉm cười cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn lướt qua.
"Sao anh lại về giờ muộn thế? Không để mai rồi về" Cậu nhẹ giọng hỏi anh để không đánh thức đến Duy Anh đang ngủ ở bên cạnh.
"Tại anh nhớ em. Xong việc một cái là phải về với em luôn"
"Có mệt lắm không?" Đức Duy di chuyển hai tay từ cổ lên thái dương của anh, khẽ xoa bóp cho anh. Anh cũng nhắm mắt hưởng thụ bàn tay của cậu, nhẹ nhàng lắc đầu trả lời.
"Gặp em là hết mệt rồi"
Quang Anh nhìn cậu cười nịnh, Đức Duy được anh nịnh thì chỉ biết mỉm cười khẽ đánh lên ngực anh một cái. Quang Anh bị em nhà mình đánh thì liền giả vờ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng tiếng kêu hơi lớn làm cho Duy Anh ở bên cạnh hơi giật mình. Cậu trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, anh cũng ngay lập nhìn tức nhìn cậu hối lỗi.
"Ngủ đi" Đức Duy câu cổ anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt rồi đẩy anh nằm xuống cạnh mình, còn cậu thì quay sang ôm Duy Anh.
Nhưng Quang Anh nào có để cho cậu quay lưng lại với mình dễ dàng như thế. Anh ngồi dậy gỡ tay cậu ra khỏi người Duy Anh quay phắt cậu lại phía mình. Đắp chăn lại cho Duy Anh đàng hoàng xong anh mới nằm xuống đặt tay cậu lên eo mình, để cho cậu ôm lấy mình.
"Ấu trĩ cực ấy" Đức Duy nhẹ giọng trách móc hành vi trẻ con của anh, nhưng anh không quan tâm lắm. Cái anh quan tâm bây giờ là được ôm cậu ngủ, thiếu hơi cậu lâu lâu làm anh chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Nhưng đến bây giờ thì anh có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
____________________
"Dậy thôi các bạn ơi, dậy đi học nào" Sáng sớm, Quang Anh vệ sinh cá nhân xong, anh đi ra gọi hai người vẫn còn đang say giấc nồng ở trên giường dậy. Anh gọi Đức Duy dậy trước, sau đó mới đi sang bên giường Duy Anh đang nằm kéo cậu nhóc dậy.
"Dậy nào bé ơi" Cậu nhóc được ba mình bế dậy vẫn không chịu mở mắt, cố gục đầu lên vai ba mình ngủ thêm. Quang Anh cũng không quát mắng gì cậu bé để bắt cậu bé dậy mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa má giúp cậu bé tỉnh ngủ.
"Dậy thôi nào trời sáng rồi"
"Con chào ba ạ"
Cuối cùng thì cậu nhóc cũng chịu ngóc đầu dậy, Quang Anh đưa cậu nhóc vào nhà vệ sinh, để cho cậu nhóc tự làm vệ sinh còn mình thì đi ra ngoài gọi con sâu đo ở trên giường dậy.
"Em bị buồn ngủ ấy. Tự nhiên tối qua anh khua em dậy làm em bị dở mắt"
"Thế hả, thế cho anh xin lỗi bé nhá, bây giờ bé dậy làm vệ sinh giúp anh nha" Quang Anh nói chuyện với cậu bằng giọng điệu cứ như nói chuyện với em bé vậy. Riết rồi thành quen, Đức Duy đã xem giọng điệu này của anh là giọng bình thường rồi.
____________________
"Ba Quang Anh về, ba Quang Anh về" Từ lúc tỉnh ngủ và nhìn thấy Quang Anh đến bây giờ cậu nhóc Duy Anh cứ tưng tửng tưng tửng, hào hứng vui vẻ cứ như mở hội vậy.
Hai người đưa cậu nhóc ra xe để đi học, cậu nhóc lại nhảy chân sáo đi trước cả hai người.
"Eo ơi ấy, hôm qua thì mặt cứ dài ra như cái bơm ấy, thế mà hôm nay đã vui như này rồi" Đức Duy nhìn Duy Anh đi đằng trước mình, nhỏ giọng nói chuyện với Quang Anh.
"Đấy là vị thế của người có tầm ảnh hưởng đấy"
"À thế à" Đức Duy khinh khỉnh đáp lại câu đùa của anh. Quang Anh cười cười nhìn thái độ của cậu, thấy ghét vô cùng. Anh nhịn không được tiến lại gần ôm má cậu kéo lại rồi hôn lên đấy một cái chóc. Đức Duy bị hôn bất ngờ thì liếc xéo anh một cái rồi bỏ lại anh phía sau chạy lên đi cùng với Duy Anh.
"Ơ kìa đừng có chạy, đợi anh với" Quang Anh cố gắng chạy lên đi cùng cậu nhưng cậu thì lại cứ tránh né đã sự động chạm của anh.
"Bỏ em ra. Anh đáng ghét cực ý"
"Còn em thì đáng yêu. Đáng để yêu 😘"
"Mọi người ơi con còn ở đây mà..."
____________________
Eo ơi thề ý, không phải bạn Duy đang có em bé thì cũng tới số với bạn Quang Anh rồi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top