#46.

Tối chủ nhật, ăn xong bữa tối ở nhà bà ngoại, Đức Duy đưa Duy Anh về nhà vì hôm sau là thứ hai rồi, hai người còn đi học đi làm nữa nên không thể ở lại chơi lâu được.

Tắm rửa vệ sinh xong xuôi, hai ba con trở lại giường ai làm việc nấy. Duy Anh ngồi ở giữa giường lắp lego, còn Đức Duy thì nằm nhìn Duy Anh lắp lego.

"Bé ơi..." Đức Duy cong người lại, gối đầu lên tay tiến lại gần chỗ Duy Anh đang chơi, cậu nhặt một mảnh lego ghép vào với khối mà Duy Anh đang ghép. Hôm nay cậu nhóc lại không hạnh hoẹ với ba nhỏ nhà mình nữa, chỉ là không vừa ý thì tháo mảnh mà ba mình vừa ghép ra chứ không kêu ca gì thêm.

"Con có muốn có thêm em không?" Cậu nhặt lấy mảnh lego mà Duy Anh vừa bỏ ra rồi nhìn cậu nhóc hỏi.

"Con có. Ba có em bé ạ? Con sắp có em ạ?" Nhóc Duy Anh nghe ba mình hỏi thì hào hứng hỏi lại, tưởng là mình sắp được có thêm em.

"Ba chỉ hỏi thế thôi. Thế nếu bây giờ con có em thì con thích em của con là em trai hay em gái"

"Con thích cả hai ạ. Con sẽ chơi cùng với em trai, sau đó khi lớn lên con với em trai sẽ bảo vệ em gái" Đức Duy nằm đó nhìn cậu nhóc liên thiên về điều mà cậu nhóc muốn.

"Bé ơi ba Quang Anh gọi nè" Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, cậu xoay người tìm điện thoại, lúc cầm lên thì thấy là Quang Anh video call cho mình. Đức Duy ấn đồng ý cuộc gọi rồi quay điện thoại sang đưa cho Duy Anh.

"Con chào ba ạ" Cậu nhóc nhận lấy điện thoại từ tay ba nhỏ nhà mình, vừa nhìn thấy ba lớn đã lập tức tươi cười chào hỏi.

"Xin chào em bé" Quang Anh cũng lên tiếng chào lại cậu nhóc.

Anh đã đi công tác được ba hôm rồi nhưng hôm nay mới có thời gian để gọi về nhà. Tuy mấy hôm trước anh không có thời gian gọi được nhưng thời gian để nhắn tin cho cậu thì vẫn có, thế nên anh cũng thấy đỡ nhớ hai người này hơn.

"Ba ơi ba sắp về chưa ạ?" Duy Anh đặt điện thoại xuống dưới giường, tiếp tục việc lắp lego của mình.

"Ba chưa, ba vẫn còn nhiều việc lắm, ít nhất cũng phải giữa tuần ba mới về được cơ"

"Thế ạ, thế ba có về kịp được sinh nhật của con không ạ?"

"Có chứ, ba phải về chứ. Thế mấy hôm ba vắng nhà hai ba con ăn uống như nào rồi, có ăn gì bậy bạ không đấy?"

"Dạ không ạ. Nhưng mà ba ơi, hôm qua ba Duy vừa nôn xong, nôn tận hai lần, xong ba Duy còn không ăn được cơm nữa. Bà ngoại lại phải nấu đồ khác cho ba Duy ăn. Sáng nay bà ngoại với ba Duy còn đi bệnh viện nữa đấy ạ"

"Sao vậy? Ba Duy có đó không? Cho ba gặp ba Duy đi"

Cậu nhóc đưa điện thoại lại cho ba nhỏ nhà mình. Nãy giờ cậu chỉ nằm im nghe cậu nhóc tường thuật lại chi tiết câu chuyện. Cậu không cản, vì cậu biết kiểu gì mình cũng phải nói cho anh chuyện mình đã có em bé, mà cậu thì lại quá lười để kể quá trình phát hiện ra, nên cậu để im để cho Duy Anh nói, còn mình nói kết quả là được rồi.

"Sao vậy? Nhìn em mệt mỏi thế? Ốm hả? Hay là ăn nhầm gì rồi?"

Vừa mới cầm đến điện thoại, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh.

"Em không sao"

"Sao đấy? Nói anh nghe xem nào" Thái độ vừa bình thản vừa mệt mỏi của cậu làm anh đã cuống lại càng cuống thêm. Anh nhẹ nhàng hỏi lại cậu.

"Em có thai rồi" Cậu liếc Duy Anh một cái, xoay người nằm thẳng lại rồi nhỏ giọng nói với anh để Duy Anh không nghe thấy.

"Thế à. Thế là em nôn nghén thôi đúng không? Anh tưởng là em bị sao" Biết được là cậu không bị sao, anh âm thầm thở phào một hơi.

"Thế à là như nào. Anh không vui khi nghe tin à. Hay là anh không muốn?" Cậu hờn dỗi hỏi lại anh, thái độ của anh làm cậu tủi thân đấy nhé.

"Không phải mà. Anh biết chuyện này rồi nên anh mới không bất ngờ. Chứ không phải là anh không muốn đâu" Tuy nói thế nhưng anh vẫn thấy hơi lo, cậu đã bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén rồi, những ngày tháng sau này coi bộ là hơi mệt cho cậu rồi.

"Anh biết rồi? Anh biết khi nào? Chuyện này có mỗi mình em với mẹ biết thôi mà?" Cậu nghi hoặc nhìn anh, sao mà anh biết được trong khi cậu chưa nói cho ai biết?

"Em có nhớ hôm chủ nhật tuần trước anh đột nhiên hỏi em mấy câu kỳ cục không? Hôm đấy lúc đưa mẹ về mẹ có nói với anh về những dấu hiệu của em. Lúc đầu anh còn ngờ ngợ không tin, đến lúc về hỏi lại em thì anh chắc chắn luôn"

Cậu đang suy nghĩ xem hôm đấy anh có hỏi mình câu gì kỳ cục, tại trong trí nhớ của cậu thì ngày nào cậu cũng phải đón nhận một vài câu kỳ cục từ anh nên cậu đang không biết được câu hỏi kỳ cục mà anh nhắc đến là câu nào. Đến khi nhớ ra được hôm đấy anh nói gì, cậu mới gật gù lại với anh.

"Nhưng sao anh không nói cho em biết?" Cậu hơi bĩu môi hỏi lại anh. Ủa sao anh còn biết trước cả cậu vậy? Cậu mới là người có thai mà?

"Thì anh cũng không chắc. Anh muốn đợi đến khi đi công tác về mới nói với em rồi đưa em đi khám luôn. Không nghĩ là em sẽ biết trước như này"

Cậu nghe anh giải thích mà cứ thấy nó giả giả thế nào ấy. Đức Duy nheo mắt nghi hoặc nhìn anh không nói.

"Thế qua nay em có ăn được gì nhiều không, có bị nôn oẹ gì nữa không?"

"Không ạ, mẹ biết em như thế nên cũng tránh nấu mấy món mà em không ăn được. Nhưng em thấy lần này em cũng không bị nặng lắm, chỉ có hôm qua ngửi được mùi cá mới thấy buồn nôn thôi"

"Eo ơi lại không ăn được cá à. Lần trước cũng không ăn được cá, lần này cũng không ăn được cá. Em có thù với mấy con cá hay sao ý"

"Chịu thôi, em sợ không phải mỗi cá đâu, cả tôm cua thuỷ hải sản các thứ khéo em cũng chẳng ăn được ấy, lần trước cũng như thế rồi"

"Khộ thân nhờ. Thôi thì chịu khó mấy tháng đầu vậy. Đợi qua giai đoạn này là lại về như bình thường rồi" Anh dỗ cậu bằng giọng điệu như dỗ trẻ con. Cậu buồn cười nhìn anh không trả lời.

"Bao giờ anh về vậy?"

"Anh mới xong được một nửa thôi. Nếu nhanh thì chắc là thứ tư về được, chậm chút thì thứ năm, nếu không có gì phát sinh thì chắc chắn anh sẽ về trước thứ sáu"

"Anh liệu mà về trước sinh nhật con đấy. Không đến lúc bị dỗi thì đừng có kêu"

"Anh biết rồi mà. Thế em đi ngủ đi, đi ngủ cho con anh còn ngủ, muộn rồi"

"À thế hoá ra anh chỉ quan tâm đến con thôi chứ có quan tâm gì đến em đâu mờ"

"Đâu có đâu. Anh lo cho sức khỏe em nên mới nói thế, em chỉ toàn nghĩ oan cho anh thôi"

"Có gì oan à?"

"Hông có. Hông oan gì hết" Câu trả lời của anh làm cậu cảm thấy buồn cười. Học cái cách nói chuyện này của ai vậy. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng Quang Anh rất biết cách làm cho cậu vui vẻ.

"Thế nhé. Em tắt đây. Duy Anh có muốn nói gì với ba nữa không nè?" Cậu chào tạm biệt anh rồi lại quay điện thoại sang Duy Anh.

"Ba ơi ba nhớ về sớm nha. Ba phải về để đón sinh nhật cùng con đấy"

"Ừ ba biết rồi. Thế ba tắt nhé. Tạm biệt các bé. Chúc các bé ngủ ngon mơ đẹp nhé"

"Vâng ạ, con chào ba. Chúc ba ngủ ngon ạ"

"Được rồi. Mình cũng phải đi ngủ thôi. Muộn rồi. Đi ngủ mai còn đi học nữa. Con cất gọn đồ chơi vào đi, mai rồi chơi tiếp" Tắt điện thoại xong, cậu quay sang nhắc nhở Duy Anh một câu, giúp cậu bé dọn gọn đồ chơi lại rồi sắp xếp lại giường một lượt. Xong xuôi đâu vào đấy, hai người mới tắt điện đi ngủ.

____________________

Thấy các cậu hóng quá nên tớ lại tranh thủ thời gian rảnh lên chap mới cho các cậu nè 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top