#43.

Tối thứ 5 tại một ngôi nhà nhỏ ba người, Đức Duy và Duy Anh phụ Quang Anh xếp đồ vào vali, chuẩn bị cho chuyến đi công tác một tuần sắp tới.

"Bao giờ ba về ạ?" Duy Anh giúp ba lớn bỏ đồ vào vali, đến lúc gần xong thì bị đuổi lên giường để lại cho ba sắp nốt.

"Ba đi 1 tuần thì chắc là cuối tuần sau ba về. Nếu mà nhanh thì khoảng giữa tuần là ba về rồi" Quang Anh bỏ gọn lại đồ vào vali rồi đóng lại.

"Ba có về được trước sinh nhật của con không ạ?"

"Có chứ. Ba phải về chứ. Duy Anh có muốn quà gì không nào?"

"Có ạ. Con muốn có xe mới. Ba mua xe mới cho con nha" Quang Anh biết cậu nhóc đang nhắc đến cái xe nào. Hôm trước đi trung tâm thương mại, cậu nhóc nhìn thấy một chiếc xe cần cẩu có thể lái. Vừa nhìn thấy là cậu nhóc đã đòi mua, nhưng ba nhỏ lại không đồng ý mua cho cậu nhóc, lí do là vì cậu nhóc đã có quá nhiều đồ chơi ở nhà rồi.

"Đòi hỏi quá đấy nhé" Đức Duy nằm xuống bên cạnh cậu nhóc, vươn tay ôm ngang hông cậu nhóc kéo cậu nhóc nằm xuống cùng mình.

"Ba Quang Anh tặng quà cho con mà" Nhóc Duy Anh chun môi nhỏ giọng cãi lại ba nhỏ nhà mình. Cậu nhóc muốn phản kháng, nhưng không dám to tiếng, sợ rằng ba nhỏ mà giận thì quà cũng chẳng có chứ đừng nói là xe.

"Có còn muốn gì nữa không?" Quang Anh cười cười nhìn hai người đang ôm nhau trên giường, Duy chỉ nói thế thôi, chứ trước giờ có gì Duy Anh muốn mà cậu không cho đâu. Chỉ cần cậu nhóc ngoan thì cái gì cũng có.

"Dạ không ạ, con chỉ muốn xe thôi"

"Vậy khi nào về ba mua cho con nhé"

"Con cảm ơn ba ạ" Cậu nhóc có được điều mà mình muốn thì vui lắm. Vội vàng ngồi dậy ôm lấy cổ ba mình, hôn lên má để cảm ơn.

"Vậy con về phòng đi ngủ đây ạ. Chúc ba ngủ ngon. Chúc ba đi công tác vui ạ"

"Đấy. Có quà một cái là quên tôi ngay mà. Có nhớ gì đến tôi đâu mà. Chỉ biết chúc mỗi ba Quang Anh ngủ ngon thôi chứ có thèm chúc tôi cái gì đâu mà" Đức Duy nhìn hai người đang ôm ấp nhau trước mặt mình, đột nhiên cậu lại muốn trêu Duy Anh. Nghĩ là làm, cậu liền dở giọng giận dỗi ra để nói chuyện với cậu nhóc.

"Đâu ạ. Con vẫn nhớ đến ba mà. Con chúc ba ngủ ngon ạ" Cậu nhóc nghe thấy ba nhỏ nhà mình nói thế thì liền nuột xuống khỏi người ba lớn, quay lại hôn lên má ba nhỏ nhà mình rồi mới chạy ra khỏi phòng.

Nhìn Duy Anh chạy đi mà Đức Duy không khỏi mỉm cười. Đúng là trẻ con, suy nghĩ đơn giản nên niềm vui cũng vô cùng đơn giản.

Duy Anh vừa chạy xuống khỏi giường, Đức Duy liền xoay người nằm gọn sang một bên giường chừa chỗ cho Quang Anh. Anh đi theo Duy Anh ra cửa xong thì quay lại bỏ gọn vali vào trong góc, tắt điện rồi đi đến nằm xuống bên cạnh cậu.

"Mai anh bay lúc 6h à?" Đức Duy vẫn luôn dõi mắt theo anh, chỉ đợi anh nằm xuống, cậu liền tiến lại gần ôm lấy anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Ừ đúng rồi. Em ở nhà phải ngoan đấy nhé. Không được ngủ muộn đâu đấy. Có muốn ăn gì hay thèm gì thì cứ bảo mẹ để mẹ nấu cho" Quang Anh vòng tay kéo cậu lại gần mình hơn. Anh đưa tay kéo lại áo cho cậu, bàn tay khẽ lướt qua bụng cậu rồi lại vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

"Em biết rồi mà. Anh cứ làm như em còn bé lắm ấy mà không biết mấy cái này. Với lại anh đi có mấy ngày chứ có phải mấy tháng đâu mà cứ phải lo nhờ" Cậu chun mũi hơi bĩu môi đáp lại lời nói của anh.

"Anh không dặn để em làm loạn à. Anh bảo 2 mẹ rồi đấy, em không dở trò được đâu" Nhìn thái độ của cậu thấy ghét quá, Quang Anh đưa tay nhéo nhẹ lên mũi cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái chụt.

"Anh không ngủ đi à, sáng mai còn dậy sớm mà đi nữa"

"Anh có, nhưng anh muốn nói chuyện với em hơn" Quang Anh cúi đầu cụng trán vào trán cậu, đầu mũi khẽ lướt qua đầu mũi của bạn Duy.

"Ngủ đi, suốt ngày kêu em ngủ sớm mà cứ đòi nói chuyện với em cơ" Đức Duy buồn cười đánh lên ngực anh một cái, đặt lên môi anh một nụ hôn, khẽ dịch đầu ra rồi đưa tay che mắt anh lại.

"Ngủ ngon" Nói xong Đức Duy liền thu tay đang che mắt anh lại, vòng xuống ôm lấy eo anh, áp mặt vào người anh nhắm mắt ngủ, không cho anh cơ hội tiếp chuyện nữa.

Quang Anh nhìn một loạt hành động của cậu mà chỉ biết cười. Thôi thì nếu cậu đã không cho anh nói chuyện nữa thì anh cũng chỉ đành nghe theo vậy.

"Ngủ ngon nhé" Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, kéo cậu lại gần mình hơn rồi cũng nhắm mắt ngủ.

...

Vì phải bay chuyến lúc 6h nên mới gần 4h sáng Quang Anh đã phải dậy để chuẩn bị.

"Ngủ tiếp đi. Không phải dậy theo anh đâu" Quang Anh vừa cử động muốn gỡ tay cậu ra để ngồi dậy mà cậu cũng tỉnh dậy theo anh luôn. Vì hẵn còn rất sớm nên anh không muốn cậu phải dậy theo mình. Anh cúi đầu đặt lên mi mắt cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu để cậu có thể ngủ tiếp, đợi cậu ngủ rồi anh mới đứng dậy nhẹ nhàng chuẩn bị đồ để đi.

...

"Quang Anh ơi, tắt báo thức cho em với" Buổi sáng, Đức Duy bị tiếng báo thức quấy nhiễu giấc ngủ, cậu theo thói quen gọi tên anh mà quên mất rằng anh đã đi từ sớm rồi. Cứ nằm mãi mà tiếng báo thức vẫn kêu, cũng chẳng thấy anh đâu, lúc này cậu mới nhớ ra là anh đi công tác mất rồi.

Đức Duy mệt mỏi ngồi dậy tìm điện thoại để tắt báo thức, cậu bơ phờ ngồi trên giường, vò loạn mái tóc của mình lên. Ngồi thêm một lúc nữa cho đến khi tỉnh ngủ hoàn toàn, bạn Duy mới chịu rời khỏi giường để chuẩn bị cho buổi sáng.

...

"Good morning baby, con dậy lâu chưa?" Đức Duy vừa từ trên nhà xuống đã thấy Duy Anh đang ngồi chơi ở ghế rồi. Có một điều mà Đức Duy phải công nhận đó là bạn nhỏ này siêu siêu đúng giờ luôn, đúng giờ là dậy, đúng giờ là đi ngủ. Đến cậu còn chẳng đúng giờ được như thế đâu.

"Con mới dậy thôi ạ"

"Có muốn ăn gì không. Ba đưa con đi ăn nhé" Tuần tới Quang Anh sẽ vắng nhà, việc chăm sóc đưa đón Duy Anh sẽ do Đức Duy đảm nhận. Nói thì thế thôi chứ thực chất cậu chỉ việc đưa đón Duy Anh, còn việc chăm nom phần lớn sẽ là do 2 bà chăm sóc 2 người. Nói chung là cũng nhàn.

...

Đưa Duy Anh đi học xong, Đức Duy mới bắt đầu đi làm, nốt hôm nay thôi là cậu được nghỉ ở nhà rồi. Nghĩ đến thôi là đã thấy vui.

____________________

Vẫn chưa hết đc 🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top