#41. Dấu hiệu

**Lưu ý: Những yếu tố trong truyện đều là hư cấu và dựa trên trí tưởng tượng của mình, nếu bạn đọc mà cảm thấy khó chịu hoặc phi logic thì có thể out nha. Mình cảm ơn 🫶🏻

Mẹ Nghĩa ở lại nhà hai người hết 2 ngày cuối tuần. Hai ngày mẹ ở lại đây, Đức Duy muốn ăn gì mẹ cũng nấu cho cậu, cậu muốn gì mẹ cũng làm cho hết. Hoàng Đức Duy vô cùng thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ Nghĩa. Mẹ Nghĩa cũng rất hưởng ứng mà chăm cậu.

Cho đến tối chủ nhật, sau khi ăn uống xong xuôi, Quang Anh mới lái xe đưa mẹ Nghĩa trở về nhà.

"Quang Anh, dạo này Duy có gì lạ không con?" Sau khi ngồi lên xe rồi, mẹ Nghĩa mới cất tiếng hỏi một câu khiến anh cảm thấy hơi kì lạ.

"Sao cơ ạ? Duy làm sao cơ?" Quang Anh đầu đầy hỏi chấm quay sang nhìn mẹ.

"Dạo này hai đứa có sinh hoạt bình thường không?"

"Dạ vẫn bình thường ạ" Anh vẫn ngơ ngác không biết mẹ đang nói đến vấn đề gì.

"Mẹ thấy dạo gần đây Duy như kiểu có dấu hiệu có em bé. Thằng bé có hay mệt mỏi hay khó chịu gì không?"

"Dạ có, dạo này em có hơi mệt nhưng mà do là đang chạy dự án của công ty nên mới thế ạ. Nhưng sao mẹ lại nghĩ như vậy ạ?" Quang Anh hơi bất ngờ khi nghe thấy mẹ nói như thế. Anh ngơ ra một lúc rồi mới trả lời mẹ.

"Mẹ để ý mấy nay khẩu vị của Duy có hơi thay đổi, có mấy món mà thằng bé thích ăn, cứ đòi mẹ nấu xong lúc nấu ra thì nó lại không ăn nữa, lại còn hơi ậm oẹ muốn nôn. Có phải là dạo này thằng bé hay thay đổi tâm trạng thất thường lắm đúng không?"

"Có một chút chút thôi ạ. Nhưng trước giờ tâm trạng Duy vẫn thất thường thế mà" Quang Anh nghe mẹ nói, nghĩ đến hôm trước cậu tự nhiên lại ngoan ngoãn một cách bất thường làm anh có hơi lung lay một chút.

Anh thật sự muốn có thêm một bé nữa, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian Duy có bé Duy Anh, cậu thật sự đã ốm nghén rất nặng, đến nỗi không ăn uống được gì khiến cậu gầy đi trông thấy.

Thời điểm đó 2 mẹ phải cực khổ chăm mãi mới qua được giai đoạn ôm nghén thì lại đến giai đoạn chán ăn, cậu không muốn ăn uống gì hết. Nhưng vì muốn tốt cho bé mà cậu đã phải cố gắng ăn hết cái này đến cái khác, cố gắng ăn uống đủ chất để cho bé có thể phát triển một cách khoẻ mạnh nhất có thể.

Anh thật sự muốn có bé thứ hai, nhưng nếu phải trải qua một giai đoạn nữa như thế, anh sẽ không muốn cậu phải chịu nó thêm một lần nào nữa.

"Đợt lâu lâu mẹ có hỏi Duy đã muốn có bé thứ hai chưa thì Duy bảo là chưa muốn. Mẹ nghĩ là hai đứa vẫn nên cẩn trọng một chút. Đợt Duy có Duy Anh thằng bé rất mệt mỏi, nếu thật sự muốn có đứa thứ hai thì nên cân nhắc lựa chọn thời gian thích hợp để có thể an tâm dưỡng thai"

"Vâng, con biết rồi. Nhưng con nghĩ là không phải đâu. Tại dạo này Duy phải chạy dự án mệt quá nên mới thế thôi. Mẹ đừng lo quá" Quang Anh trầm ngâm nghe mẹ nói. Anh im lặng một lát rồi cất tiếng trả lời mẹ.

"Ừ, mẹ chỉ nhắc thế thôi. Còn kế hoạch như nào thì đấy là do hai đứa tự quyết với nhau. Đừng để lỡ kế hoạch là được"

"Vâng" Mẹ nhắc nhở anh một câu, anh cũng đáp lại mẹ một tiếng coi như đồng ý.

...

Đưa mẹ về xong, Quang Anh cũng trở về nhà của mình.

Trở lại căn phòng quen thuộc. Quang Anh thấy Đức Duy vẫn còn đang thảnh thơi nằm lướt điện thoại ở trên giường, miệng còn ngân nga vài câu hát. Anh đi lại gần leo lên giường ôm lấy eo kéo cậu sát lại phía mình.

"Sao thế? Sao đưa mẹ về xong mà nhìn anh có vẻ mệt mỏi thế?" Đức Duy áp tay lên má anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Quang Anh mỉm cười nhìn cậu, đáp lại cậu bằng một nụ hôn khác.

"Em nghĩ sao nếu bây giờ Duy Anh muốn có thêm em?" Anh trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi mới cất tiếng hỏi.

"Là Duy Anh muốn hay là anh muốn?" Đức Duy bĩu môi liếc anh một cái. Quang Anh buồn cười nhìn biểu cảm của cậu. Anh cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên bên má của cậu.

"Em thì sao cũng được. Nhưng mà cũng phải để cho qua đợt này đi đã. Đâu thể nào bắt em vác bụng bầu đi chạy dự án cho công ty được. Một mình thân em là đã đủ mệt rồi" Đức Duy chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.

"Sao đợt trước còn bảo chưa muốn có em bé mà giờ lại thay đổi ý định rồi?" Quang Anh vùi đầu vào cổ cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Người cậu rất thơm, mỗi lần anh ghé mũi vào người cậu thì kiểu gì anh cũng phải hôn cậu một cái trước đã rồi chuyện khác tính sau.

"Tự nhiên em thấy Duy Anh cũng nên có em để chơi cùng. Chứ cứ để thằng bé chơi một mình như thế mãi cũng tội. Em với anh đâu phải lúc nào cũng chơi cùng thằng bé được"

"Không sợ bị nghén như đợt có Duy Anh à?" Quang Anh dò hỏi cậu từng chút một. Muốn biết suy nghĩ thật sự của cậu.

"Sợ chứ. Nhưng trước sau gì cũng phải trải qua mà. Em vẫn muốn Duy Anh có anh có em chơi cùng chứ không phải lúc nào cũng lủi thủi chơi một mình khi cả anh và em đều bận" Đức Duy thản nhiên trả lời anh.

"Vậy nếu bây giờ em có em bé luôn thì sao?"

"Gì? Anh định làm gì? Không được đâu nhé, em đã bảo là để cho xong dự án này đã mà" Quang Anh chỉ mới dò hỏi chút thôi mà cậu đã phản ứng như thế. Nếu bây giờ anh nói, mẹ nghĩ rằng cậu đang có em bé thì có khi nào cậu đấm anh luôn không.

"Dạo này em có mệt lắm không?" Thay vì suy đoán, anh nghĩ là mình nên hỏi thẳng, vì thế nên anh quyết định đem những câu hỏi mẹ vừa hỏi anh ra để hỏi lại cậu. À tất nhiên chỉ là những câu hỏi về những dấu hiệu có thể có thôi, chứ không dám nói thẳng ra với cậu.

"Có chứ. Em phải thức khuya dậy sớm để chạy theo anh mà không mệt sao được"

"Thế em ăn uống có thấy ngon miệng không? Có bị buồn nôn không?" Đức Duy nghe thấy câu hỏi của anh thì hơi ngưng lại một chút. Cậu quay qua nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn đang vùi đầu vào hõm cổ của mình.

"Gì đấy? Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Cậu nheo mắt nhìn xuống cái đầu kia.

"Không có gì, chỉ là anh sợ em mệt quá ăn uống không ngon thôi" Quang Anh khẽ động đậy một chút, anh hôn lên cổ cậu rồi lại ngẩng đầu lên hôn lên môi cậu.

"Cũng tàm tạm thôi. Có lúc thì em muốn ăn, nhưng nhìn thấy món đấy rồi thì em lại không muốn ăn nữa" Thấy câu trả lời của anh không giống như mình nghĩ, Đức Duy thở phào trả lời câu hỏi của anh.

Mấy câu anh vừa hỏi có khác gì mấy câu mà mẹ hỏi lúc cậu đang có Duy Anh đâu. Cho nên lúc nghe thấy anh hỏi, cậu đang hơi giật mình, tưởng mình lại tiếp tục có em bé nữa.

Quang Anh trầm ngâm suy nghĩ sau câu trả lời của cậu. Có khác gì những dấu hiệu lúc cậu đang có Duy Anh đâu. Nhưng anh không nói ra cho cậu biết, anh muốn đợi đến khi đi khảo sát về xong, công việc vãn hoàn toàn rồi mới nói cho cậu. Đến lúc đấy đưa cậu đi khám cũng chưa muộn.

"Đưa điện thoại đây cho anh nào. Đến giờ đi ngủ rồi" Quang Anh rút lấy cái điện thoại mà cậu đang cầm bỏ sang một bên. Hôm nay Đức Duy cũng không lèo nhèo đòi nghịch điện thoại thêm nữa, anh vừa lấy điện thoại ra là cậu quay sang ôm lấy anh ngay lập tức.

Anh nhớ hồi có Duy Anh cậu cũng ngủ rất nhiều, dạo này cậu cũng hay than với anh là buồn ngủ. Lúc nào cũng thấy kêu buồn ngủ, chỉ cần anh bảo cậu đi ngủ là cậu có thể ngủ ngay lập tức. Không để ý thì thôi, để ý đến mới thấy, hình như anh đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin rồi thì phải.

"Yêu ngủ ngon nhé" Đức Duy ngóc đầu dậy đặt lên môi Quang Anh một nụ hôn rồi lại nằm xuống tìm lấy tư thế thoải mái ôm lấy anh để ngủ.

"Em bé ngủ ngoan nhé" Anh cũng đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, quay người tắt điện rồi ôm lấy cậu.

Hôm nay Quang Anh có một đêm mất ngủ.

____________________

A nhô a nhô, các bác đã muốn kết truyện chưa. Các bác muốn kết như nào thì được 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top