#35.

Mặc dù đã nói là không muốn ăn gì nhưng anh vẫn đặt bánh và nước cho cậu. Anh vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì ban lễ tân gọi điện cho cậu xuống nhận đồ, phải đến khi nhận được điện thoại cậu mới biết là anh lại đặt đồ cho mình.

Vẫn là tiệm mà cậu yêu thích, vẫn là những món mà cậu hay ăn nhưng lần này cậu còn để ý thấy có thêm một tờ note nhỏ trong túi đồ.

"Em bé ngoan ăn giỏi nhé ^.^"

Cầm tờ note trên tay, lòng cậu mềm nhũn. Thang máy đến, cậu cất lại tờ note vào trong túi mà khoé miệng cậu vẫn không hạ xuống được.

"Hello Duy, không đi ăn trưa à bé?"

"Dạ vâng, mọi người đi ăn ạ"

"Ừ đúng rồi, giờ bọn anh đi đây, em có muốn đi cùng luôn không?"

"Dạ thôi ạ, mọi người cứ đi đi, hôm nay em không muốn ăn lắm. Thế em lên trước nhé" Đang là giờ nghỉ trưa nên thang máy chỉ có người đi xuống chứ ít có người đi lên, trong thang máy không có người đợi nên cậu mới nán lại nói chuyện với mọi người thêm một chút.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Đức Duy lùi lại tựa người ra đằng sau. Cũng may mọi người trong phòng thư ký vẫn cư xử với cậu như bình thường, chứ không cậu sẽ có cảm giác bị cả công ty cô lập mất.

____________________

my love 💋

E đã bảo hongg ăn r mà a cứ đặt 😕

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Ơ e nhận r hả
A đặt cho bé nhà a mà 🙄

my love 💋

😃😃
A còn bé nào khác ngoài tôi à

hubby 🙆🏻‍♂️


Còn bé Zoii Thuý (x)
Ơ kìa e ơi (x)
Bé ơi (x)
A ch nói xong mà (x)

Bạn không thể gửi tin nhắn cho đối phương.
Tìm hiểu thêm.

____________________

Buổi chiều tan làm, cậu tan muộn hơn mọi người một chút vì vẫn còn việc chưa làm xong. Đến lúc cậu ra về, mọi người đã về gần hết rồi.

Không biết sao từ lúc xuống đến hầm gửi xe đến giờ cậu cứ cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, giống như đang bị ai đó nhìn chằm chằm vậy. Nhưng nhìn quanh hầm gửi xe một hồi vẫn không có ai.

"Chắc là giờ này vẫn còn người dưới này lấy xe chứ nhỉ, vừa mới tan ca thôi mà" Đức Duy tự trấn an bản thân. Cậu không dám nghĩ nhiều, bởi vì cứ nghĩ đến là thấy sợ, mà sợ nhất là sợ suy nghĩ trong đầu trở thành hiện thực. Đức Duy nhát lắm, giờ mà tự nhiên có ai nhảy ra đây là cậu bị đứng tim đấy.

Cậu nhanh nhanh chóng chóng đi về phía xe của mình, vừa đi vừa tìm chìa khoá. Đến khi tìm được chìa khoá thì cậu cũng dừng lại trước xe của mình, nhưng hình như là do quá vội vàng nên lúc rút chìa khoá ra, cậu lại làm rơi nó xuống gầm xe.

"Đùa nhau chắc" Cậu thở dài cúi người xuống nhặt chìa khoá. Vừa chạm vào được nó thì cậu bỗng khựng lại, hình như có người đứng sau lưng.

"Giật cả mình. Ai đấy. Bị điên à. Chơi trò gì mất dạy vậy" Đức Duy quay người lại thì thấy sau lưng mình có một người phụ nữ đội mũ che kín nửa mặt. Cậu giật mình xổ ra một tràng mà không kịp suy nghĩ. Nói xong cậu mới nhận ra trước mặt mình là người thật chứ không phải thứ ở trong đầu của cậu, cậu chột dạ đưa tay bụm miệng lại ngay lập tức.

"Mình xin lỗi, mình bị liệu. Bạn là ai vậy, sao lại đứng sau lưng mình như thế" Đức Duy nghi hoặc nhìn người trước mặt. Lúc này, người phụ nữ kia cũng bỏ mũ xuống.

"Chị Mai?" Tự nhiên nhìn thấy Ngọc Mai ở đây làm cậu có chút ngạc nhiên.

"Mình nói chuyện đi"

"Khồng, em chẳng có gì để nói với chị cả"

"Nếu cậu không nói chuyện với tôi, ngày mai cả công ty sẽ biết cậu ngoại tình và còn có con với sếp" Đức Duy vừa quay người định lên xe, nghe thấy câu nói của chị ta, cậu liền quay lại nhìn chị ta đầy nghi hoặc.

____________________

"Chị là người đã dán mấy cái ảnh này?" Ngồi tại quán cafe gần đó, Đức Duy dơ điện thoại ra trước mặt chị ta, trên màn hình là hình ảnh mà chị Ngọc gửi cho cậu.

"Là tôi" Chị ta thản nhiên thừa nhận.

"Tại sao chị lại làm như thế. Và sao chị vào được công ty mà dán mấy cái ảnh này. Chị quen với bảo vệ? Ý là, chị hối lộ bảo vệ?" Quen với bảo vệ thì đương nhiên, chị ta từng làm việc ở đây mấy năm trời cơ mà. Nhưng sau khi bị đuổi thì sao mà chị ta vào công ty nếu bảo vệ không cho được. Chắc chắn là phải hối lộ gì đó cho bảo vệ rồi.

"Hừ, tôi đâu cần vào công ty"

"Chị có đồng bọn?" Đức Duy hỏi một câu làm chị ta cứng họng không biết trả lời như nào. Vừa nãy còn tự tin lắm, giờ nín luôn rồi.

"Không phải chuyện của cậu" Chị ta chột dạ né tránh ánh mắt của cậu.

"Không phải chuyện của em? Em là người trong ảnh đấy chị ơi? Em là người bị ảnh hưởng bởi mấy cái ảnh này mà? Sao lại không phải chuyện của em? Chị có nhận thức được lời mình vừa nói không ạ?"

"Tôi không quan tâm, cậu như thế nào thì có liên quan gì đến tôi chứ" Bị mấy câu hỏi liên tiếp của cậu tấn công, chị ta bỗng vùng vằng lớn tiếng với cậu.

"Em như nào không liên quan tới chị thế em có ngoại tình với sếp không thì có liên quan gì tới chị?" Cậu thản nhiên đáp lại chị ta, thái độ trông đáng ghét vô cùng, nhìn rất là nóng máu luôn.

Chị ta bị cậu bắt bẻ liên tục mà không cãi lại được, trông uất ức vô cùng, cứ như cậu đang bắt nạt chị ta vậy.

"Không liên quan đến tôi? Vì cậu mà tôi bị nghỉ việc, cậu nói xem có liên quan đến tôi không?"

"Chị nghỉ việc thì có liên quan gì đến em?"

"Vì cậu có quan hệ riêng với sếp, chắc chắn là cậu nói với sếp để sếp đuổi tôi đúng không?"

"Chị bị điên à, sao em phải bảo sếp đuổi chị? Và soa sếp lại phải nghe lời em mà đuổi chị? Chị xem ít phim tổng tài thôi, bị điên đấy"

"Chính cậu, cậu nói với sếp là tôi chèn ép cậu đúng không? Vì thế nên tôi mới bị nghỉ việc"

"À hoá ra là chị cũng biết chị chèn ép em quá đáng" Cậu thản nhiên nói ra làm chị ta bị khựng lại một chút.

"Cậu có biết sau khi bị đuổi tôi phải sống như nào không?" Chị ta bắt đầu rơm rớm nước mắt, dự là sẽ có một màn kể khổ ở đây.

"Không biết. Không quan tâm" Cậu dửng dưng như không có gì cầm cốc nước lên uống.

"Tôi đi xin việc ở khắp mọi nơi, nhưng không công ty nào chịu nhận tôi vào làm. Lí do là gì chứ?"

"Không biết" Đức Duy thản nhiên, cậu cứ như một thính giả đang nghe câu chuyện của chị ta vậy.

"Là vì Quang Anh đã liệt tôi vào danh sách đen trong ngành"

"À, ra thế" Hoàng Đức Duy à lên một tiếng gật gù đã hiểu, vẫn là thái độ dửng dưng, vẫn là cách nói chuyện như chọc tức người đối diện.

"Cậu bỏ cái thái độ kiểu đấy đi. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy" Đột nhiên chị ta hét lên với cậu.

"Chị muốn em thái độ kiểu gì cơ? Đồng cảm ạ? Hay là an ủi? Từ đầu tới cuối em có làm gì chị chưa? Em có động vào chị chưa? Em đã làm gì chị hay chưa? Hay là chỉ có chị chèn ép bắt nạt em? Chị ơi, chị bị như bây giờ chẳng có liên quan gì đến em cả. Tất cả là do chị mà, chị chèn ép đàn em trong công ty, lợi dụng chức quyền để bắt nạt người khác. Mọi người không nói ra không có nghĩa chị sẽ lạm quyền mãi như thế được, sớm hay muộn gì thì sếp cũng biết. Còn việc chị tung ảnh của em ra, chị đã tìm hiểu kỹ chưa, chị làm vậy để làm gì, mục đích của chị là gì? Hay là chị chỉ muốn kéo em xuống cùng chị, muốn mọi người trong công ty ghét bỏ, cô lập em. Chị bị nghỉ việc không liên quan gì đến em hết, em có ngoại tình với sếp không cũng không liên quan đến chị. Còn việc chị nói em có con với sếp. Cái này đúng, em không phủ nhận. Nhưng chị có biết tại sao em lại có con với sếp không?" Ngừng lại một chút, cậu liếc nhìn sắc mặt càng ngày càng tối lại của chị ta.

"Em có con với sếp là vì em là bạn đời hợp pháp trên giấy tờ với sếp. Còn nếu chị muốn làm gì nữa thì cứ làm đi. Chị thể đi bịa đặt tiếp câu chuyện em là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình sếp cho cả công ty biết. Nhưng em hoàn toàn có thể kiện chị vì tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Lần sau muốn làm gì thì làm ơn tìm hiểu kỹ giúp em ạ. Không hẹn gặp lại" Sau khi nói xong một tràng mà không để chị ta kịp phản bác, cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặc kệ chị ta vẫn còn đang bất ngờ vì thông tin mà cậu vừa nói.

Ngồi trên xe, cậu vẫn còn bần thần vì những gì vừa xảy ra với mình trong ngày hôm nay. Đã biết được nguyên nhân và người gây ra chuyện này, bây giờ chỉ cần tìm ra đồng bọn của chị ta, sau đó thì tìm cách giải quyết nữa là được.

"Kệ đi, về rồi tính" Cậu định thần lại, khởi động xe bắt đầu về nhà.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top