#34.
Trở lại bàn làm việc sau khi nói chuyện với chị Ngọc, Đức Duy mệt mỏi không muốn làm gì. Cậu cứ nhắm mắt ngồi im như thế một lúc lâu, suy nghĩ về những gì chị Ngọc vừa nói. Cậu thật sự không biết phải làm sao cả, không biết là ai đã làm ra những chuyện này và với mục đích gì. Suy cho cùng thì người bị ảnh hưởng là cậu và anh, nhưng cậu không muốn chuyện này đến tai anh. Cậu muốn một mình giải quyết chuyện này cho xong, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Đức Duy đau đầu day day thái dương. Cho đến khi điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn.
Là anh. Anh nói muốn đưa cậu đi ăn. Đức Duy nhìn tin nhắn một lúc mà không biết trả lời lại anh như nào. Hôm nay cậu chẳng muốn ăn chút nào hết, mà lại không có lí do gì để từ chối anh cả. Cậu cầm điện thoại cứ tắt rồi lại bật, bật rồi lại tắt nhưng mãi vẫn không trả lời anh.
Một vài phút trôi qua, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là anh gọi đến. Có lẽ do đợi lâu mà không thấy cậu trả lời nên anh gọi luôn.
"Em nghe" Cậu nhẹ giọng trả lời anh. Chắc do đang mệt nên giọng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Sao thế? Mệt hả?" Nghe được chút khác biệt trong giọng nói của cậu, anh cũng nhẹ nhàng hỏi lại.
"Không ạ. Nhưng hôm nay em không muốn đi ăn được không. Được không anh"
"Sao lại không. Sáng nay em đã lấy lí do đi muộn để không ăn rồi. Trưa nay phải ăn bù lại cho anh chứ" Thấy cậu lại bắt đầu nhõng nhẽo xin xỏ, anh liền lên tiếng bác bỏ. Anh vẫn nhẹ nhàng nói chuyện như thế khiến cậu đột nhiên có chút tủi thân.
"Nhưng mà em không muốn ăn mà" Hoàng Đức Duy bắt đầu rưng rưng, giọng nói cũng khẽ run.
"Sao vậy. Ai bắt nạt em hả? Anh xử lí hộ em nha?" Nghe được chất giọng của cậu là anh liền đoán được ở đầu dây bên kia có người mếu rồi. Từ lúc cậu xem tin nhắn mà mãi không trả lời là anh đã thấy không đúng rồi, đến lúc gọi điện rồi nghe được giọng của cậu, anh chắc chắn là đã có gì đó ở đây rồi. Anh không biết cậu bị sao, nhưng nếu cậu đã không muốn nói đến thì anh cũng sẽ không hỏi, anh muốn cậu tự nguyện nói cho anh chứ không phải bị ép thì mới nói.
"Không có, em chỉ là không muốn ăn thôi" Nghe cách anh nói chuyện với mình như dỗ trẻ con, Đức Duy khịt mũi bật cười trả lời lại anh.
"Em không muốn ăn gì thật hả? Nhỡ đói thì sao?" Nghe được tiếng cười khe khẽ của cậu, biết cậu đã đạt được ý muốn, anh quay trở lại với giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành.
"Em không đói"
"Không được nói dối nhé?"
"Không nói dối" Cậu khẽ mỉm cười, trả lời anh bằng giọng điệu chắc nịch.
"Vậy khi nào em đói thì bảo anh nhé, anh đặt đồ cho em"
"Anh đi ăn không?" Đức Duy không trả lời câu nói của anh mà quay ngược lại hỏi anh.
"Em có đi ăn cùng anh đâu" Quang Anh trả lời cậu, trong giọng nói còn nghe được một chút 'dỗi' nhẹ.
"Không được, em bỏ bữa đã đành, sao anh cũng bỏ vậy. Đi ăn đi ha. Ngoan"
"Gì, dỗ anh như chỗ trẻ con thế á" Quang Anh buồn cười nghe cậu nói, bình thường toàn anh dỗ cậu, hôm nay lại đến lượt cậu dỗ anh cơ. Vốn anh chỉ định trêu cậu một chút thôi, không ngờ là cậu lại tin thật. Chắc chỉ có cậu mới tin mấy câu nói đùa của anh thôi, bảo sao hay bị anh trêu.
"Kệ đi, anh đi ăn đi nhé, em không muốn phải nói nhiều đâu" Đức Duy nghiêm mặt, học theo giọng điệu nghiêm túc của Quang Anh để nói lại anh.
"Ok bé, lát nữa anh đi ăn sau nha" Quang Anh cố ý kéo dài giọng ra khiến cậu bật cười.
...
Cuộc gọi kết thúc, Đức Duy vất điện thoại sang một bên gục đầu xuống bàn.
"A... rốt cuộc là ai vậyyy?" Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được ai là người đã làm ra chuyện này. Ai lại ghét cậu đến mức phải tung những bức ảnh đó ra kia chứ. Cậu thật sự muốn biết người đó là ai, muốn hỏi xem tại sao họ lại làm như thế. Có không ưa gì hay ghét gì ở cậu thì cứ nói thẳng để cậu sửa là được mà, cậu cũng đâu có để bụng đâu.
"Nhắc mới nhớ, mình còn chưa biết mấy cái ảnh đó là gì" Nghĩ nghĩ, cậu ngồi thẳng dậy tìm điện thoại nhắn cho chị Ngọc, cậu muốn xác nhận lại những tấm ảnh đó.
"Di" sản
Chị ơiiii
Ngọc ngà châu báu
Ơi
Sao v bé
"Di" sản
C có mấy cái ảnh mà c bảo sáng nay kh
Cho e xin với
Ngọc ngà châu báu
C kh có
S thế
E lấy làm gì hả
"Di" sản
Vâng
Em muốn xem ạ
Ngọc ngà châu báu
C kh có nma chắc là mấy đứa khác có
Để c hỏi cho
"Di" sản
C cứ chụp gửi sang cho e là đc nhé
Kh cần cầm sang đây đâu ạ
Ngọc ngà châu báu
Oke bé 👌🏻
...
Chỉ vài phút sau, chị Ngọc đã gửi sang cho cậu một loạt ảnh. Đức Duy lướt xem từng cái một, trong những tấm hình đó đúng là có anh và cậu. Trong đó có một tấm cậu đứng ở cạnh xe của anh, anh ở trong xe nhìn ra phía cậu. Ở tấm sau đã thấy cậu ngồi lên xe của anh, hai người còn nhìn nhau cười tươi lắm, tiếp đến là một tấm anh hôn cậu, và sau đó là một tấm anh và cậu đan tay, anh đưa tay cậu lên hôn.
"Sao mà chụp xấu thế" Đức Duy cau mày nhìn những tấm ảnh trên màn hình điện thoại.
Sau khi xem một hồi cậu mới nhớ ra một chuyện. Cả tuần nay anh và cậu không hề đi cùng xe, vì giận anh nên cậu toàn tự lái xe đi làm, hai người toàn đi riêng nên sẽ không thể nào có ảnh cậu ngồi cùng xe với anh như này được. Chứng tỏ là mấy tấm hình này đã được chụp từ lâu, nhưng tại sao đến tận bây giờ người kia mới chịu leak ra. Cậu không hiểu điều này cho lắm.
'Hay là mấy nay mình làm gì có lỗi với ai đó trong công ty mà người ta lại có được mấy cái ảnh này, người ta thấy tức quá nên mới leak ra. Nhưng mà mình có làm gì đâu' Nghĩ mãi mà không cho ra được đối tượng tình nghi nào cả, cậu ngồi ở ghế vò đầu bứt tai. Vừa hay Quang Anh ở trong phòng đi ra lại nhìn thấy cảnh này. Cậu chột dạ ngồi thẳng người sửa soạn lại đầu tóc.
"Sếp ạ" Anh đi ngang, cậu cất tiếng chào hỏi, anh cũng gật đầu lại với cậu. Ở một khoảnh khắc bất chợt nào đó, cậu thấy anh cười trộm.
'Dám cười mình' Cậu liếc theo bóng lưng của anh, trong đầu thầm mắng.
Đến khi anh vào thang máy, điện thoại cậu lại vang lên thông báo có tin nhắn.
hubby 🙆🏻♂️💞
Đừng có lườm a
A có mắt sau lưng đấy
my love 💋 đã thả 😠 vào tin nhắn của bạn
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top