#30.

Sau khi chào tạm biệt mẹ Nghĩa để ra về, Duy Anh bị Đức Duy đuổi sang đi cùng Quang Anh, còn cậu thì một mình đi về.

Về đến nhà là cậu liền lao lên phòng của Duy Anh. Tắm rửa xong xuôi, Đức Duy lại leo lên giường nằm bò dài ra nghịch điện thoại.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng mở cửa. Đức Duy đang thắc mắc sao hôm nay Duy Anh lại gõ cửa, cậu quay lại nhìn thì thấy một khuôn mặt mà mình chẳng mấy ưa. Đức Duy xuỳ một tiếng rồi quay đầu tiếp tục bấm điện thoại.

"Duy ơi, dậy đi em. Đi về phòng ngủ, không ngủ ở đây nữa" Quang Anh đứng ngoài cửa nói chuyện với cậu.

"Không, em ngủ ở đây" Lời anh vừa dứt, cậu liền quay ngoắt lại phản kháng, cả mặt tràn đầy vẻ kháng cự.

"Đi về phòng cho Duy Anh còn ngủ. Mấy hôm em ngủ ở đây hôm nào hai người cũng thức khuya, như thế là không được đâu nhé" Quang Anh nhăn mặt nhìn người đang nằm trên giường, cậu vẫn nằm lì ở đó nhìn anh đầy kháng cự.

"Đừng để anh bước vào phòng nhé. Anh mà vào là em không xong với anh đâu" Quang Anh khoanh tay đứng dựa vào cửa đe doạ cậu. Đức Duy vẫn còn lì lắm, nằm trên giường đối mắt với anh. Thấy anh cứ đứng bất động ở đấy nhìn mình, như kiểu chắc chắn rằng cậu không ra thì anh cũng không đi đâu cả, biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần chuyển từ phản kháng sang hờn dỗi. Đức Duy lì lợm bắt đầu mếu rồi.

Quang Anh nhìn người vẫn đang nằm ở trên giường kia, vẻ mặt hoà hoãn của anh dần dần biến mất, thay vào đó là cái nhăn mày khó chịu. Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu như thế, cho đến khi Quang Anh mất kiên nhẫn. Anh vừa đứng thẳng người dậy định tiến đến chỗ cậu thì cậu đã bật dậy chạy mất.

"Anh khó chịu với em. Em ghét anh" Đức Duy hậm hực chạy về phòng. Quang Anh chỉ biết bất lực đứng đó, anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, thức khuya nhiều không tốt đâu.

____________________

Quang Anh trở về phòng, nhìn tình cảnh trước mặt, lại có một sự bất lực nữa dâng lên trong anh.

"Đây là vạch phân cách, anh chỉ được nằm ở bên đó thôi, không được lấn sang bên của em" Đức Duy ngồi xếp bằng ở trên giường, cậu chỉ vào mấy cái gối cùng với mấy con gấu bông được xếp thành một hàng ở giữa giường.

Đột nhiên Quang Anh lại cảm thấy có chút buồn cười, cách giận dỗi của cậu có khác gì mấy đứa trẻ lớp 1 không. Giận nhau là chia bàn chia ghế, kẻ vạch đàng hoàng đó. Nhưng mà trẻ con mà, dễ giận thì dễ quên, sớm muộn gì anh cũng sẽ cất cái vạch kia đi cho mà xem.

"Em tắt điện thoại đi ngủ đi nhé, muộn rồi đấy. Anh không muốn phải mắng em đâu" Quang Anh lên tiếng nhắc nhở cậu, anh đi đến nằm xuống bên giường mà cậu chia là 'bên của anh'.

"Không thèm" Đức Duy giận lẫy nằm xuống quay lưng về phía anh.

"Kéo hết chăn của anh rồi" Anh nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, trong giọng nói còn có nuông chiều chút bất lực. Cậu im lặng không nói câu nào nhưng tay thì lại đẩy chăn về phía anh.

"Mấy cái gối này vướng quá đi. Nó tạo khe hở làm anh lạnh quá" Quang Anh kiếm cớ để bỏ mấy cái gối ra. Anh vừa động vào mấy cái gối, cậu liền ngồi bật dậy đè mấy cái gối xuống.

"Không cho anh động vào" Đức Duy ương bướng nhìn anh, tay thì ghì chặt mấy cái gối xuống giường.

"Nhưng mà anh lạnh"

"Thì anh chỉnh nhiệt độ điều hoà lên đi, sao phải bỏ gối ra"

"Nhưng mà nó vẫn có khe hở mà. Gió lùa vào lạnh lắm"

"Em không biết đâu. Anh lạnh thì ra ngoài mà ngủ. Anh không được động vào mấy cái gối này"

Cậu nhất quyết không chịu bỏ mấy cái gối ra. Thấy cậu kiên định như thế, anh cũng chỉ biết bất lực cam chịu thôi chứ biết làm sao được.

...

Đến nửa đêm, Quang Anh chuyển tư thế mơ mơ màng màng mở mắt, thấy mấy cái gối ở giữa đã bị cậu ôm đi mất. Anh theo bản năng vất luôn mấy con gấu bông còn xót lại qua một bên, tiến lại gần rút luôn cái gối cậu đang ôm vất xuống đất rồi ôm cậu ngủ tiếp.

Ở với cậu lâu ngày nên anh chẳng biết thừa cậu phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được, anh biết sớm muộn gì mấy cái gối ở giữa cũng bị cậu ôm đi nên anh chẳng tranh cãi với cậu nhiều làm gì cả. Đến lúc ngủ say rồi thì làm sao mà cậu biết được là mình đang ôm cái gì đâu, lúc đấy ôm cậu ngủ cũng chưa muộn.

Thành công có thể đến muộn nhưng nó chắc chắn sẽ đến. Nhìn xem, chẳng phải anh đã thành công ôm được cậu ngủ sau bao ngày bị cậu giận dỗi đấy thôi.

Quang Anh ôm cậu vào lòng, khẽ hít hà hương thơm trên mái tóc cậu, đặt lên đấy một nụ hôn rồi tiếp tục say giấc nồng. Gần một tuần nay không được ngủ cạnh Duy nhà mình, anh thấy nhớ hơi cậu chết mất.

____________________

Sáng ra, Quang Anh tỉnh dậy trước cậu, anh trả lại nguyên hiện trường trước khi đi ngủ rồi mới gọi cậu dậy. Đức Duy bị gọi dậy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu ngồi ở bên mép giường, mắt vẫn nhắm chặt. Quang Anh nhét vào tay cho cậu một cái gối, cậu liền ôm gối gục đầu xuống muốn ngủ thêm một chút.

Quang Anh buồn cười nhìn cậu, đây là cách cậu thường dùng để có thể tỉnh ngủ, nhắm mắt ôm gối ngồi thêm một lúc nữa sẽ khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn mà không bị mỏi mắt.

"Anh xuống trước nhé. Em không được ngủ tiếp đâu đấy" Quang Anh nhìn cậu thăm dò. Đức Duy đang buồn ngủ chỉ biết là anh đang nói chuyện với mình chứ không biết anh nói gì, cậu ậm ừ vài tiếng coi như trả lời. Đợi đến khi anh đi ra, cậu liền nằm lại xuống giường. Nằm thêm một lúc nữa, cậu không tình nguyện dụi mắt tỉnh dậy, quơ tay tìm điện thoại để xem giờ.

"Sao mà mệt thế huhu. Không muốn dậy chút nào hết" Than vãn mãi cũng chẳng được gì, cậu không tình nguyện rời xa chiếc giường thân yêu của mình, bắt đầu một ngày mới không chút năng lượng.

____________________

Đầu giờ chiều, trong lúc Đức Duy đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi cuối cùng của buổi trưa thì bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại.

"Duy ơi, xuống quầy lễ tân lấy đồ nè em"

"Đồ gì vậy chị?"

"Bánh với nước"

"Bánh với nước? Em có đặt gì đâu ạ? Hay là giao nhầm cho ai rồi?"

"Chị đâu có biết đâu. Trên đây ghi tên em mà, địa chỉ là công ty mình. Công ty mình làm gì còn ai tên Hoàng Đức Duy ngoài em đâu. Với lại ở đây cũng có ghi số điện thoại của em mà. Nhầm sao được"

"Thế ạ, thế chị đợi chút để em xuống xem sao" Đức Duy ôm một đầu đầy thắc mắc đi xuống nhận đồ.

"Ai đặt đồ cho mình à?" Cậu lẩm nhẩm, trong đầu xuất hiện một cái tên. Cầm điện thoại lên định nhắn hỏi thì chợt nhớ ra mình đang giận người ta, thế là cậu lại cất điện thoại vào túi.

...

"Gì đây, quán gì lạ vậy?" Xoay ngang xoay dọc túi đồ mà vẫn thấy cái tên này là lạ. Tự nhiên cậu nghĩ, hay là có ai ghét mình xong tự làm đồ rồi bỏ độc vào không, chứ quán này lạ quá, cậu chưa thấy bao giờ cả. Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, cậu cầm lên xem thử. Là anh.

hubby 🙆🏻‍♂️💞

E nhận được đồ chưa

my love 💋

A đặt à?

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Ừ, quán này mới
A thấy mọi người bảo ngon nên đặt
thử cho e
E thử đi
Thích thì lần sau a lại đặt cho

my love 💋

Đang nhập
...
Đang nhập
...
Đã xem
Đang nhập
...

Quang Anh nhìn đoạn tin nhắn liên tục hiện lên dấu ba chấm đang nhập rồi lại thôi, mãi mà không trả lời lại được. Anh buồn cười nghĩ, này là đang dỗi nên không biết trả lời lại anh như nào nè.

my love 💋

Không thèm

hubby 🙆🏻‍♂️💞

Thế lần sau a đặt tiếp cho nhé
Muốn gì bảo a, a đặt cho

my love 💋

Đang nhập
...
...
E làm việc đây

...

Nhìn lại đoạn chat ông nói gà bà nói vịt của hai người, Quang Anh chỉ cảm thấy buồn cười. Mỗi lần Duy giận anh mà anh quan tâm đến cậu là y như rằng sẽ như thế này. Như bình thường là đã nói lời yêu thương sến súa rồi đó, mà giờ thì đang giận nên không nói được. Cũng muốn lắm mà đang giận nên phải làm giá, anh quan tâm mà cậu cứ lảng sang chuyện khác mãi thôi.

____________________

Cho giận nốt hôm nay vậy 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top