#29.

Sáng sớm, Quang Anh lên phòng gọi 2 ba con Đức Duy và Duy Anh dậy. Nhìn hai người đang mắt nhắm mắt mở ở trên giường, Quang Anh chắc chắn luôn là đêm qua hai người này lại thức khuya. Từ khi cậu sang phòng Duy Anh ngủ đến nay, sáng nào anh sang gọi cũng là một trạng thái ngơ ngơ như này.

Trước khi cậu sang ngủ cùng, Duy Anh luôn luôn nghiêm chỉnh, nề nếp, đồng hồ sinh học của cậu nhóc còn hoạt động chính xác hơn cả của Đức Duy. Đến giờ đi ngủ là tự giác lên giường ngủ, sáng đến thì tự biết đặt báo thức để dậy. Nhưng từ khi Đức Duy sang ngủ cùng, sáng nào anh cũng thấy hai người này trong bộ dạng ngơ ngác buồn ngủ.

Không được rồi, anh phải tách hai người này ra thôi, chứ cứ để như này thì hư hết mất thôi.

____________________

"Duy Anh, mở mắt dậy ăn sáng đàng hoàng cho ba xem nào" Đến lúc ngồi vào bàn ăn sáng rồi mà cậu nhóc vẫn còn gật gà gật gù, anh thấy không hài lòng nên lên tiếng nhắc nhở cậu nhóc.

"Còn một lần nào như này nữa là ba cho con nhịn đấy nhé"

"Vâng ạ" Cậu nhóc bị ba lớn nhắc nhở thì ỉu xìu ngồi thẳng dậy ăn cho xong bữa sáng.

"Đi đâu đấy, uống cho anh cốc sữa này đã" Đức Duy ăn xong tính chạy mất thì bị anh kéo lại ngồi vào bàn ăn. Anh đặt xuống trước mặt cậu một cốc sữa đầy ụ, cậu giương đôi mắt đầy ai oán nhìn anh, đã bắt ăn no rồi mà còn bắt uống sữa, định cho bụng cậu thành cái trống hay gì.

"Đừng có nhìn anh như thế, vô dụng thôi, uống xong đi rồi mới được đi" Quang Anh né tránh ánh mắt của cậu, anh quay người đi đến bên tủ lạnh.

Đức Duy cố lắm mới uống được thêm nửa cốc sữa nữa. Cậu định nhân lúc anh không để ý muốn chuồn đi, mà anh đã nhanh chân hơn đi đến chặn trước mặt cậu.

"Em đem hộp bánh này đi ăn đi. Hôm qua em đòi mua thì phải ăn hết cho anh" Anh chặn trước mặt cậu, nhét hộp bánh vào tay cậu, ánh mắt kiên định không cho phép cậu từ chối.

"Em không mang đi là lát nữa anh mang đi cho em đấy nhé" Thấy cậu có ý định muốn từ chối, anh liền nói thêm một câu nữa khiến cậu nín họng luôn.

Vì cậu không muốn công khai mối quan hệ của hai người với mọi người ở công ty nên đối với cậu, việc anh mang bánh lên công ty cho cậu chẳng khác nào kích nổ một quả bom nguyên tử cả. Không còn cách nào khác, Đức Duy đành phải hậm hực cầm theo hộp bánh ra ngoài. Quang Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, cả người cậu bây giờ toàn là dáng vẻ giận dỗi.

"Duy Anh ăn xong chưa con, sắp muộn giờ rồi đấy" Quang Anh quay lại nhắc nhở cậu nhóc. Vừa hay cậu nhóc cũng vừa ăn xong, Duy Anh nuột xuống khỏi ghế, cả người không có chút sức sống nào đi đến bên cạnh anh. Quang Anh buồn cười nhìn cậu nhóc, anh cúi người xuống bế cậu nhóc lên đi ra ngoài.

"Ba ơi, hôm qua ba Duy bảo chiều nay sẽ đến đón con ạ" Duy Anh nhắm mắt tựa đầu vào vai ba mình, giọng điệu ngái ngủ bẩm báo. Mấy nay cậu nhóc đang đóng vai trò là cục tình báo của ba Quang Anh, nhiệm vụ của cậu nhóc là báo cáo lại toàn bộ lời nói và hành động của ba Duy để ba Quang Anh biết.

"Ừ ba biết rồi. Ba Duy còn nói gì nữa không?"

"Ba Duy bảo là chiều nay sẽ chở con về chơi với bà nội ạ" Về nhà mẹ mà không cho anh biết? Là sao nữa đây ạ bạn Duy ơi?

"Ừ ok. Hôm trước con bảo muốn có đồ chơi mới đúng không? Cuối tuần ba đưa con đi mua nhé" Coi như là trả công vì đã làm mật báo mấy hôm nay cho anh vậy.

"Thật ạ ba? Yeahhhh có đồ chơi mới. Yêu ba. Cảm ơn ba ạ" Cậu nhóc vui mừng kêu lên, quên luôn cả cơn buồn ngủ mà ôm lấy mặt ba mình hôn lấy hôn để.

____________________

Buổi chiều, đúng như lời cậu đã nói với Duy Anh từ hôm trước, cậu đến đón Duy Anh rồi đưa cậu nhóc về nhà bà nội.

"Mẹ ơi, Duy yêu về với mẹ rồi đâyyyyy"

"Bà nội ơi, zai yêu của bà về rồi đây ạ"

Hai ba con hò từ ngoài cửa hò vào.

"Ủa bà đâu rồi, Duy Anh thử chạy lên tầng xem bà có trên đó không đi" Đức Duy nhìn quanh nhà một lượt mà không thấy mộng chè yêu dấu đâu, cậu quay sang nói với Duy Anh bên cạnh, bảo cậu nhóc đi tìm bà.

"Đây mẹ xuống rồi đây"

"Sao có hai đứa về thế, Quang Anh không về với hai đứa hả?" Mẹ Nghĩa chỉ nhìn thấy hai người thì cất tiếng hỏi han.

"Dạ không, Quang Anh bận việc rồi ạ"

"Con về rồi đây ạ" Đức Duy vừa dứt câu thì Quang Anh từ ngoài cửa đi vào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền quay lại nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt này bằng một ánh mắt cực kì khó hiểu. Tại sao tự dưng tên này lại xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ lại trùng hợp đến mức hắn cũng về thăm mẹ vào hôm nay?

Không thể nào như thế được, việc về chơi với mẹ hôm nay cậu chỉ nói cho một mình Duy Anh biết. Chắc chắn là ông nhõi kia lại nói với anh rồi. Đức Duy liếc mắt về phía Duy Anh, cậu nhóc bị nhìn thì chột dạ né tránh ánh mắt của cậu. Giờ thì biết ai là gián điệp rồi nhé. Đợi về nhà đi rồi biết tay tui 😤.

"Mẹ ơi, mấy nay con thèm đồ mẹ nấu lắm ấy. Mẹ nấu mấy món ngon ngon cho con ăn đi" Đức Duy quyết định phớt lờ hai ba con nhà kia đi, cậu tiến lại gần ôm lấy cánh tay mẹ kéo mẹ ra một chỗ khác.

"Thế con muốn ăn gì?" Mẹ Nghĩa liếc mắt nhìn qua Quang Anh và Duy Anh một cái rồi lại quay lại cười nói với cậu.

"Gì cũng được ạ. Mẹ nấu là con ăn hết"

"Dẻo miệng" Bị cậu nịnh ngọt, mẹ Nghĩa tươi cười khẽ đẩy trán cậu.

"À tự nhiên con thèm món chân giò hầm của mẹ ấy, hay mẹ làm cho con đi"

"Muốn ăn chân giò hầm hả? Nhưng món đó phải hầm lâu ăn mới ngon. Để hôm nào mẹ hầm xong mẹ mang sang cho nhé"

"Chỉ có mẹ chiều con" Đức Duy ẩn ý nói ra một câu, mắt thì liếc sang hai người đang ngồi trên ghế, miệng thì tươi cười, ôm chặt lấy mẹ Nghĩa.

____________________

"Con với Duy Anh lại chọc cái gì cho Duy giận hả?" Lúc dọn dẹp ở trong bếp, mẹ vu vơ hỏi anh một câu. Mẹ đã để ý từ lúc mà anh đến, thái độ hôm nay của cậu đối với anh khác hoàn toàn so với mọi lần mà hai người đến. Thêm vào nữa là hôm nay hai người đi riêng, cậu với Duy Anh đến trước được một lúc rồi anh mới đến. Lúc anh đến nhìn cậu còn có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó thì ánh mắt cậu nhìn Duy Anh cũng trở nên giận dỗi hẳn. Cho dù cả buổi tối cậu có cố tỏ ra bình thường với anh đi chăng nữa nhưng làm sao mà qua mắt được mẹ. Mẹ đẻ ra mấy đứa còn được cơ mà.

"Vâng ạ, em giận con mấy hôm nay rồi. Con làm gì cũng không hết giận" Quang Anh trả lời mẹ, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

"Để mẹ chỉ cho con một cách nhé"

...

"Như vậy có được không mẹ?"

"Sao, con sợ à? Đổ công đổ sức không được thì phải đổ máu thôi"

"Không con không sợ. Con chỉ sợ là em không quan tâm thôi"

"Con ở với Duy bao lâu rồi mà vẫn chưa hiểu tính nó à. Cứ tin vào mẹ. Chắc chắn được"

"Con cũng mong thế 😔"

____________________

Muốn gì được nấy nhé 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top