#28. Sự bất lực của Duy Anh
"Ba lại sang đây ngủ nữa hả?" Duy Anh vừa mới ở dưới nhà chơi với ba Quang Anh xong lên đã thấy ba Duy đang thản nhiên nằm trên giường của mình bấm điện thoại. Cậu nhóc đứng ở cửa bất lực nhìn ba nhỏ nhà mình.
"Lại đây đi. Ba cho xem cái này" Đức Duy phớt lờ câu hỏi của cậu nhóc, coi như câu nói vừa rồi của cậu nhóc là không khí. Cậu thản nhiên vẫy tay gọi Duy Anh.
"Sao ba không về phòng mà ngủ, suốt ngày sang phòng con thế" Cậu nhóc ủ rũ leo lên giường nằm xuống cạnh Đức Duy.
"Sao. Ý là giờ ông đuổi tôi chứ gì. Ok. Thế để tôi đi ra sofa ngủ cho ông vừa lòng. Nhà này bây giờ có còn ai thương tôi nữa đâu mà" Đức Duy dở giọng giận dỗi với cậu nhóc, cậu làm điệu muốn ngồi dậy, Duy Anh liền kéo tay cậu lại.
"Thôi mà, không phải. Ba về phòng ngủ với ba Quang Anh đi được không" Duy Anh ngước mắt nhìn Đức Duy, nhưng cậu cứ thản nhiên như không nghe thấy gì mà nằm đó lướt điện thoại.
"Tại mấy hôm nay ba cứ sang phòng con ngủ ấy. Ba không về phòng ngủ làm ba Quang Anh cứ suốt ngày lôi con lại nói con phải tìm cách để cho ba về phòng. Con nghe mà đau hết cả đầu"
Duy Anh mệt với hai con người này lắm rồi. Không biết là ba Quang Anh lại chọc giận gì ba Duy mà mấy hôm nay rồi, tối nào ba Duy cũng ôm gối xong phòng cậu nhóc ngủ. Nếu tính từ hôm chủ nhật thì đến nay cũng được 4 ngày ba Duy ngủ bên phòng cậu nhóc rồi. Sao vậy, sao Duy Anh mới không ở nhà có một hôm thôi mà ba Quang Anh đã chọc ba Duy giận đến mức ba Duy ôm gối sang phòng cậu nhóc để ngủ vậy. Cuối cùng thì người phải đau đầu vì 2 người này là cậu nhóc chứ có phải ai khác đâu.
"Ranh con, học ai mà nói chuyện cứ như ông cụ non vậy" Đức Duy buồn cười với cách nói chuyện của cậu nhóc, cậu đưa tay đẩy đẩy trán Duy Anh.
"Ở với hai người thì trẻ con được với ai mà chẳng như ông cụ non" Duy Anh thở dài thườn thượt. Đức Duy thấy bộ dạng của cậu nhóc quá là đáng ghét đi, cậu đè Duy Anh ra hôn lên cái mặt chán nản kia. Duy Anh bị cậu hôn thì lại bắt đầu gào thét kêu cứu, chỉ cần cậu nhóc không đề phòng một chút thôi là bị ba nhỏ tấn công liền.
____________________
Đuổi ba nhỏ về phòng không được, Duy Anh đành bất lực để ba nhỏ nhà mình ngủ lại thêm một đêm nữa vậy.
Duy Anh đang không hiểu tại sao mỗi lần hai người này giận nhau mà người chịu khổ lại luôn là cậu nhóc. Hai người mà ít giận nhau đi thì đã không có gì để nói, lâu lâu giận một lần thì thôi cũng được, nhưng mà đằng này số lần hai người giận nhau lại nhiều như cơm bữa.
Trong khi kể cả ba lớn có giận ba nhỏ thì ba lớn vẫn quan tâm đến ba nhỏ từng li từng tí, còn mỗi lần mà ba nhỏ giận ba lớn thì sẽ như hiện tại đây. Ba nhỏ sẽ coi ba lớn là không khí, không nói chuyện, không quan tâm, thậm chí cả cơ hội đến gần cũng không có.
Điển hình là việc mấy hôm nay ba nhỏ toàn tự lái xe đi làm, còn cậu nhóc sẽ được ba lớn đưa đi học. Lúc ở nhà, thấy ba lớn thì sẽ không có mặt ba nhỏ, không nói chuyện, không ngủ cùng. Ba lớn có làm gì ba nhỏ cũng coi như không thấy. Hay như tối hôm trước cũng vậy.
Duy Anh đang ngồi chơi với Quang Anh ở phòng khách thì đột nhiên Đức Duy chạy từ trên nhà xuống, cậu kéo Duy Anh ra khỏi vòng tay của Quang Anh trước sự ngỡ ngàng của hai ba con.
"Duy Anh ơi, tự nhiên ba thèm ăn bánh của Miss Cake quá. Duy Anh đi mua với ba đi" Đức Duy ôm lấy cậu nhóc bắt đầu mè nheo.
"Không, con không đi đâu. Con không muốn" Duy Anh vùng vằng muốn thoát khỏi ba nhỏ nhà mình mà không được. Cậu nhóc muốn nói với ba nhỏ nhà mình là, ba lớn đang ở bên cạnh mà, sao ba không gọi ba lớn mà cứ phải là con.
"Bây giờ muộn rồi mà, em muốn ăn thì để mai hẵn mua"
"Kệ em, mới có 9h, muộn đâu mà muộn" Đức Duy đanh đá quát lại Quang Anh. Anh bất lực nhìn cậu, hình như là anh chiều cậu quá nên càng ngày cậu càng bướng thì phải. Anh vươn người với lấy điện thoại ở trên bàn, phớt lờ sự kêu gào thảm thiết của Duy Anh ở bên cạnh.
Đức Duy đè Duy Anh ở trên ghế không ngừng kì kèo với cậu nhóc, muốn cậu nhóc đi mua bánh với mình nhưng Duy Anh nhất định không đi là không đi. Cho dù cậu có dụ dỗ thế nào, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn ra sao cậu nhóc cũng không chịu đi.
Trong lúc hai người đang đùa nghịch trên ghế, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông. Đức Duy ngừng lại một chút đi ra mở cửa.
...
"Ơ mình có đặt đâu ạ. Hay là bạn giao nhầm ạ?" Đức Duy ngơ ngác nhìn người giao hàng đứng trước cửa nhà mình.
"Địa chỉ đúng là ở đây rồi mà nhỉ. Bạn là Nguyễn Quang Anh mà đúng không?" Bạn nhân viên giao hàng kia nghe cậu nói thế thì dở hoá đơn ra xác nhận lại với cậu.
Đức Duy nghe thấy tên của anh thì quay lại nhìn anh đang ngồi trên ghế, anh vẫn như không có gì ngồi chơi với Duy Anh. Cậu quay lại xác nhận với bạn nhân viên rồi ôm túi đồ vào nhà.
"Đồ anh đặt" Đức Duy mặt không cảm xúc đặt túi đồ lên bàn.
"Anh đặt cho em đấy. Bánh của Miss Cake" Quang Anh trả lời cậu, anh vươn người mở túi đồ ra, bên trong đúng là hộp bánh của Miss Cake. Anh mở hộp bánh ra, lấy ra một cái bánh trong đó đưa đến trước mặt cậu.
Đức Duy thấy anh đưa bánh đến trước mặt mình thì hơi nhăn mặt ngửa đầu ra sau, cậu đưa tay nhận lấy cái bánh từ trong tay anh rồi ăn ngon lành. Ăn hết cái anh đưa, cậu liền phủi tay đứng dậy muốn đi mất.
"Đi đâu vậy, em đòi mua thì ăn cho hết đi" Quang Anh thấy cậu đứng dậy thì gọi cậu lại.
"Em không ăn nữa đâu" Nói xong cậu liền quay đầu chạy mất. Quang Anh bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu, anh chẳng biết thừa cái điệu thèm ăn này của cậu. Thèm mấy thì thèm nhưng chỉ cần ăn một cái là cậu thấy chán ngay, đã bao lần như này rồi nhưng cậu vẫn không bỏ được cái tính này, và lần nào anh cũng chiều theo cái tính này của cậu.
Quang Anh nhìn hộp bánh còn nguyên vẹn ở trên bàn thở dài đầy bất lực.
"Em bé có muốn ăn không?" Anh quay sang nhìn Duy Anh ở bên cạnh, nhưng cậu bé cũng không muốn ăn, thôi thì anh lại đành đứng dậy cất hộp bánh đi cho cậu vậy.
____________________
Nhấn phím F để giải cứu Quang Anh và Duy Anh khỏi sự giận dỗi của bạn Duy😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top