#27. Giận dỗi

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Đức Duy thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Vừa mở mắt, đập vào mắt cậu là chiếc cổ trắng với nhiều vết trầy xước của Quang Anh.

Cậu cựa người muốn cử động, nhưng vừa động đậy một chút, phía dưới liền truyền đến một cơn đau điếng người. Cậu đau đớn nhắm chặt mắt khẽ kêu lên một tiếng, cả người đều cảm thấy đau nhức, cứ như vừa bị một chiếc xe nghìn tấn cán qua, giống như vừa bị lăng trì vậy.

Quang Anh để ý thấy động tĩnh của người trong lòng, anh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người bên dưới cả mặt nhăn lại đầy đau đớn. Thấy cậu không mở mắt nên anh chỉ nghĩ là cậu ngủ mơ động đậy lung tung nên bị đau, anh đưa tay muốn vỗ lưng cho cậu để cậu có thể an tâm ngủ tiếp.

Quang Anh vừa động vào lưng cậu, Đức Duy liền mở mắt hất tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán giận. Lúc cậu hất tay anh ra còn khẽ kêu lên vì đau. Quang Anh hơi bất ngờ nhìn người trong lòng, hoá ra là cậu dậy rồi.

"Chào buổi sáng baby" Quang Anh mỉm cười cúi người hôn lên môi cậu. Nhưng đáp lại anh là khuôn mặt không mấy vui vẻ của Đức Duy, cậu tức giận nhìn anh, đưa tay muốn đẩy anh ra.

"Anh tránh ra chỗ khác đi, nhìn chỉ muốn đấm cho một nhát, ngứa cả mắt"

"Thôi mà, cho anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ tiết chế lại. Nha" Quang Anh hối lỗi dụi đầu vào cổ cậu, hôn lên những vết thương trên đó.

"Bộ anh nhẹ nhàng một chút thì chết ai à, đau chết được" Cậu cau mày liếc xuống cái đầu đang dụi vào cổ mình kia. Quang Anh đã mặc quần áo lại cho cậu nên cậu không thể nhìn thấy những vết xanh đỏ tím vàng trên người mình. Nhưng dựa vào mức độ đau này thì cậu chắc chắn người mình bây giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn cho được.

"Chịu thôi, ai bảo em ngon quá cơ"

"Nài, em đùa anh đấy à" Đức Duy tức giận đẩy đầu anh ra lườm anh.

"Thôi mà cho anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Nha"

"Yêu ơi"

"Đừng giận nữa mà"

Quang Anh cứ nằm bên cạnh liên tục dụi người vào người cậu, bám dính lấy cậu như mấy con gấu Koala nhưng Đức Duy không mấy quan tâm. Cậu chẳng nói chẳng rằng cố gắng đẩy anh ra, nhưng cậu càng đẩy, anh càng ôm cậu chặt hơn.

"Bỏ em ra. Đau"

"Nguyễn Quang Anh. Bỏ ra"

Đức Duy đang cáu lắm rồi. Đã đau thì chớ mà cái ông dở hơi này cứ ôm ôm ấp ấp, điên hết cả người.

Quang Anh thấy cậu quát lên như thế thì cũng rén. Anh không tình nguyện buông cậu ra, nhìn cậu lườm mình anh lại càng rén. Má ơi, nước đi này sai.

Đức Duy vùng vằng ngồi dậy, cậu vừa mới đứng dậy khỏi giường mà đã suýt thì khuỵ xuống. Quang Anh thấy cậu như thế thì vội vàng tiến lại muốn đỡ cậu, nhưng còn chưa kịp động vào, cậu đã quay ngoắt lại quát anh.

"Cấm anh động vào em" Đức Duy bám tường đi vào nhà vệ sinh. Quang Anh ở đằng sau nhìn cậu, anh vừa thương vừa buồn cười lại vừa bất lực. Xin lỗi yêu🙇🏻‍♂️, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

____________________

Cả ngày hôm đó, Quang Anh luôn phải đối mặt với khuôn mặt giận dỗi của Đức Duy. Không phải là anh không muốn dỗ cậu, mà là do mỗi khi anh đến gần cậu là cậu lại đi ra chỗ khác. Đến cả ăn cơm cậu cũng bê bát ra phòng khách ngồi, anh không dám quát cậu, sợ quát xong cậu bỏ không ăn cơm thì còn khổ hơn.

Ăn trưa xong, Đức Duy ngồi lì ở phòng khách xem TV, mặc kệ Quang Anh có nói thế nào cậu cũng không chịu về phòng ngủ. Quang Anh bất lực với cậu, có một em yêu hay hờn dễ dỗi là thế đấy.

"Bé ơi, mẹ gọi em nè" Quang Anh đi từ trên nhà xuống, trên tay còn cầm theo điện thoại. Anh đi đến đưa điện thoại cho cậu rồi tiện thể ngồi xuống cạnh cậu luôn.

Đức Duy nhận lấy điện thoại từ tay anh. Cậu liếc sang anh ngồi cạnh rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Vì đang nói chuyện với mẹ nên cậu không tiện đứng dậy đi sang chỗ khác, chỉ ngồi nhích ra xa anh một chút.

"Mẹ ơiii"

"Sao vậy, Quang Anh bảo con đang bị ốm hả?"

Mẹ lo lắng hỏi cậu. Đức Duy liếc sang Quang Anh, thấy anh cũng đang nhìn mình cười cười, cậu lườm anh một cái rồi quay lại. Hôm qua Đức Duy có nhắn về cho mẹ Nghĩa nói là hôm nay sẽ sang chơi với mẹ. Nhưng tên điên kia hôm qua hành cậu quá, làm cả người cậu đau nhức, hơn nữa trên người còn có mấy vết xanh xanh đỏ đỏ nên cậu không muốn đi đâu cả.

Mẹ Nghĩa ở nhà đợi mãi mà không thấy mấy đứa này về nên mới gọi điện sang muốn hỏi cậu, mà gọi cho cậu mãi không được nên gọi sang cho Quang Anh. Anh thấy mẹ hỏi thì tìm lí do nói với mẹ là cậu đang ốm không đi được.

"Vâng ạ, con đang bị cảm một chút, sợ sang chơi sẽ lây cho mẹ nên con không sang. Xin lỗi mẹ yêu, hôm nào con sang chơi với mẹ sau nhé" Cậu nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ.

"Ừ không sao đâu. Có muốn mẹ sang với con không. Có muốn ăn gì không để mẹ nấu cho"

"Dạ thôi ạ, mất công mẹ lắm. Nếu mẹ buồn thì con bảo Quang Anh sang chơi với mẹ nhé" Cậu chun mũi nói chuyện với mẹ. Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý định, nếu đã không muốn nhìn thấy người bên cạnh thì chỉ cần đuổi hắn đi là được mà. Suy nghĩ vừa nảy ra, cậu liền nói với mẹ, mẹ có đồng ý hay không thì cậu cũng sẽ đuổi hắn đi cho bằng được.

"Con đang ốm mà, để Quang Anh ở nhà chăm con đi, không cần sang đây với mẹ đâu"

"À mà Duy Anh đâu rồi, sao nãy giờ mẹ không thấy nó vậy. Nó ngủ trưa rồi hả" Cậu vừa định nói với mẹ thì mẹ đã giành lời của cậu.

"Duy Anh đang ở nhà ông bà ngoại ạ, hôm trước đòi về chơi với ông bà ngoại nên con cho về đấy rồi"

...

"Ơ mà mẹ không nghỉ trưa ạ, cũng muộn rồi" Nói chuyện với mẹ thêm một lúc cậu mới nhận ra đã là đầu giờ chiều, cậu vội vàng nhắc mẹ tắt điện thoại đi ngủ.

"Vâng ạ, hôm nào con khỏi ốm con về chơi với mẹ nhé. Bye bye mẹ" Cuộc gọi vừa tắt, nụ cười trên môi cậu cũng tắt theo cuộc gọi luôn. Cậu vất điện thoại trả lại cho anh rồi lại tiếp tục bơ anh. Không đuổi được anh đi nên cậu tức lắm, Đức Duy ôm gối xem TV để mặc Quang Anh ngồi cạnh.

...

Ngồi thêm một lúc nữa, có người gọi cửa. Quang Anh đứng lên đi ra mở cửa, lúc anh quay lại, trên tay còn cầm thêm 2 cốc trà sữa. Anh cầm theo 2 cốc trà sữa ngồi xuống cạnh cậu, Đức Duy liếc nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục bơ anh.

"Anh có đặt thừa một cốc hồng trà size L full topping, em có muốn uống không?" Quang Anh cười cười, quay sang nói với cậu bằng giọng đầy dụ dỗ.

"Không thèm. Ai mà thèm uống đồ thừa của anh" Đức Duy đáp lại anh bằng giọng điệu giận dỗi. Quang Anh bất lực, anh biết là mình lại nói sai rồi.

"Đừng giận anh nữa mà. Nha. Anh cố tình mua cho em chứ không phải mua thừa đâu. Em uống đi nha. Năn nỉ" Quang Anh cắm ống hút vào cho cậu rồi đẩy đến trước mặt cậu. Thấy cậu vẫn ngồi im không chút động tĩnh, Quang Anh lại cầm cốc trà sữa lên lân la đến gần cậu.

"Em thích trà sữa của quán này mà, em không uống là phí lắm đấy"

"Lát nữa tan đá là uống không ngon nữa đâu"

"Đi mà. Uống đi. Năn nỉ"

"Anh lằng nhằng quá đi, em không xem được phim. Để đó đi lát nữa em uống" Đức Duy bị làm phiền quát lên một tiếng.

"Em uống đi đã xong rồi xem tiếp" Quang Anh nhất quyết dí cốc trà sữa đến trước mặt cậu, cậu không uống thì anh không thả xuống. Đức Duy bất lực, cậu cầm lấy ống hút uống một ngụm, lúc này anh mới chịu buông tha cho cậu.

"Anh đi đi, đừng có ở đây nữa. Để em tập trung xem phim" Cậu nhăn mặt đẩy anh ra. Quang Anh biết cậu vẫn còn giận mình, giờ mà cứ cố tình lăn vào thì chỉ càng khiến cậu giận thêm nên anh quyết định về phòng để cậu một mình.

"Nhớ uống hết đó nha. Yêu" Nhân lúc cậu không để ý, anh nhanh chóng hôn lên má cậu rồi quay đầu chạy mất để cậu ú ớ tức giận ở dưới nhà. Còn anh hôn được cậu thì vui lắm, ôm tâm trạng vui vẻ trở về phòng để ngủ trưa.

____________________

Hành người ta cho cố xong người ta giận rồi thì phải đi dỗ người ta thôi 🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top