#26. Một chút người nhớn 🫣

Quang Anh đột ngột cúi xuống cắn mạnh lên môi cậu. Đức Duy đau đớn kêu lên một tiếng, cậu muốn đưa tay lên sờ xem có phải là môi mình bị chảy máu rồi không. Đau.

Cậu vừa định đưa tay lên thì đã bị Quang Anh nắm lấy cổ tay ghì chặt xuống giường. Anh luồn chân vào giữa hai chân cậu ép cậu phải mở rộng hai chân. Đức Duy mở to mắt nhìn Quang Anh, anh cũng thẳng thừng nhìn vào mắt cậu. Lại một lần nữa, anh cắn mạnh lên môi cậu, Đức Duy đau đến chảy nước mắt, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng muốn thoát ra khỏi tay anh mà không được.

"Anh là chó à. Cắn em đau thế" Quang Anh vừa dứt ra khỏi môi cậu, cậu liền cất tiếng chửi anh. Đức Duy hếch mặt lên nhìn anh, mắt rưng rưng như muốn khóc.

Quang Anh nhìn người bên dưới, ánh mắt anh dừng lại ở cánh môi bị anh cắn đến chảy máu của cậu. Anh thả một cánh tay đang nắm lấy tay cậu ra, đưa lên chạm vào vết thương trên môi cậu, lau đi vết máu trên đó.

Quang Anh chăm chú nhìn gương mặt cậu, anh vừa cúi xuống, cậu liền hoảng hốt đưa bàn tay vừa được thả tự do kia ra chặn lấy miệng anh.

"Đau em" Đức Duy đưa cặp mắt long lanh ậng nước nhìn anh, giọng cậu run run như đang năn nỉ, ánh mắt cầu xin tạo cho người đối diện một cảm giác vừa muốn yêu thương, vừa muốn chà đạp. (Đm mềm xèo các bác ơi 🤧🤧)

"Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn" Quang Anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay trên mặt mình xuống. Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, mơn trớn lòng bàn tay của cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Bàn tay còn lại đang nắm chặt lấy cổ tay cậu cũng từ từ nới lỏng ra. Anh trượt tay lên trên, khẽ khàng đan tay mình vào tay cậu, nắm chặt.

Quang Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn chuộc lỗi, anh nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi của cậu, khẽ hé mắt nhìn biểu cảm của người bên dưới, thấy cậu đã dần thả lỏng, động tác hôn của anh cũng dần trở nên hấp tấp hơn.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy chạy o o của điều hoà, tiếng rên rỉ nho nhỏ của cậu, tiếng thở nặng nề của anh, cùng với tiếng quần áo cọ sát vào nhau.

Quang Anh tách ra khỏi đôi môi cậu, vội vàng đỡ cậu dậy, anh cởi từng món đồ trên người cậu và trên người của mình vứt xuống đất.

Đặt cậu nằm lại xuống giường, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, những nụ hôn vụn vặt như những cánh hoa rơi trên mặt cậu, mang theo sự nâng niu và dịu dàng. Những nụ hôn từ từ di chuyển xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh.

"Ư... đau" Đột nhiên bị anh cắn lên xương quai xanh, cậu đau đớn kêu lên một tiếng, ngửa đầu ra sau thở dốc. Đức Duy đặt tay lên vai anh muốn đẩy anh ra nhưng không được, toàn thân cậu mềm nhũn không còn chút sức nào cả.

Quang Anh phớt lờ hành động của cậu, tiếp tục "du hành" trên cơ thể cậu. Những nơi anh đi qua đều có dấu vết để lại, những vết xanh xanh tím tím dần xuất hiện trên cơ thể cậu, có nơi còn bị anh cắn cho rướm máu.

Đức Duy bị anh dẫn dắt, cảm giác vừa đau đớn vừa ham muốn thay nhau chiếm hữu lấy trí óc cậu. Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ.

"Giờ sao? Ý em như nào?" Anh chồm người lên phía trước áp sát lấy cậu. Thủ thỉ vào tai cậu bằng giọng điệu gian xảo, muốn để cậu tự mình nói ra. Mặc dù anh cũng sắp không nhịn nổi nữa nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu. Quang Anh ngậm lấy vành tai cậu, đảo qua một vòng rồi quay lại gặm nhấm rái tai của cậu.

Đức Duy bị anh trêu đến đỏ cả mặt, mệt vệt ửng hồng xuất hiện trên hai má của cậu, lan cả sang hai tai. Đức Duy xấu hổ quay mặt sang một bên muốn né tránh anh. Nhưng nào có dễ dàng như thế, anh bóp má cậu bắt cậu quay mặt lại nhìn mình.

"Hửm? Lúc nãy em nói gì, em quên rồi à?" Anh nhẹ nhàng thủ thỉ, những nụ hôn vụn vặt rơi rớt trên cần cổ xinh đẹp của cậu làm cậu ngứa ngáy vô cùng.

Đức Duy bị anh trêu đến rên rỉ không thành tiếng nhưng vẫn nhất quyết không chịu mở miệng. Nhưng vẫn là Quang Anh cao tay hơn cậu, anh đợi mãi mà không thấy cậu nói gì thì liền xoay người muốn bỏ đi.

"Thôi vậy. Nếu em đã không muốn thì anh cũng không ép. Chúc baby ngủ ngon nhé" Quang Anh vừa nhấc người muốn ngồi dậy, cậu liền đưa tay giữ tay anh lại. Đức Duy giương cặp mắt rụt rè đầy ngượng ngùng nhìn Quang Anh.

"Quang Anh... đừng..."

"Em muốn"

"Muốn gì cơ?" Vẻ mặt anh gian xảo nhìn con người đang xấu hổ dưới thân mình.

"Muốn anh" Nói xong, cậu liền nhắm mắt trốn tránh. Cậu không muốn nhìn mặt anh đâu, xấu hổ chết được. Đức Duy nghe được tiếng cười khe khẽ của anh. Cậu hé mắt ra nhìn, thấy anh vươn người ra chỗ tủ đầu giường lấy ra một tuýp gel bôi trơn.

"Quang Anh... nhẹ một chút được không" Đức Duy nhìn người đàn ông ở bên trên, bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cậu chống tay lên ngực anh nhẹ giọng cầu xin.

Quang Anh im lặng mỉm cười nhìn cậu, anh bóp gel ra tay, cúi đầu xuống hôn cậu đánh lạc hướng. Bàn tay đã được bôi trơn kia đưa xuống dưới, dễ dàng tìm được nơi bí mật của cậu.

"Ưm... chướng" Đức Duy vừa khẽ kêu lên một tiếng, Quang Anh liền lấp đầy miệng cậu, không để cậu nói thêm được một câu nào nữa, làm cậu chỉ có thể rên rỉ thành những tiếng không rõ.

"Ngoan, chịu khó một chút, thả lỏng đi, sẽ thoải mái ngay thôi" Quang Anh hôn lên mi mắt cậu trấn an. Anh dùng tay giúp cậu thích nghi trước với sự xâm nhập từ bên ngoài. Đến khi cảm thấy cậu đã đủ thoải mái để tiếp tục, anh mới rút mấy ngón tay ở bên dưới ra, thay vào đó là thằng em đang sưng lên vì cậu.

"Đau..." Cho dù đã có dạo đầu và đã làm rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu thấy nhẹ nhàng cả, lần nào cũng như lần đầu. Đức Duy bấu chặt lên cánh tay của Quang Anh, bên dưới của cậu cũng siết chặt lấy anh. Quang Anh khẽ rít lên một tiếng. Chặt quá.

"Thả lỏng ra Duy, ngoan, nghe anh" Mặc dù anh rất muốn động, nhưng vừa động là cậu lại kêu đau. Anh cứ bất động như thế một lúc, nói đủ thứ, làm đủ kiểu để trấn an cậu, giúp cậu thả lỏng. Phải mất một lúc, cậu mới thích nghi được với "anh". Quang Anh nhẹ nhàng động thân, cậu bị đau mà rên rỉ theo động tác của anh.

Cậu vươn tay câu cổ anh xuống, muốn hôn anh để không nghĩ đến cái đau ở bên dưới. Quang Anh cũng chiều theo ý cậu. Đã làm qua rất nhiều lần, anh rất biết cách để cậu nhanh chóng hết đau và đạt đến khoái cảm nhanh nhất.

Đến khi cậu đã hoàn toàn quen với "anh", anh liền đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong cậu. Cơ thể Đức Duy lắc lư theo từng nhịp đẩy của anh, cậu ôm lấy cổ anh thở ra những hơi nặng nề.

Trong cơn say tình, những tiếng rên rỉ vụn vặt của cậu, tiếng thở dốc của anh, cùng với tiếng va chạm của da thịt làm cho cả cậu và anh đều cảm thấy càng thêm hưng phấn.

Trên cổ, trên lưng Quang Anh xuất hiện đầy những vết cào do cậu để lại, cánh tay thì đầy những vết móng tay. Loáng thoáng trên xương quai xanh của anh còn xuất hiện một vết cắn nhàn nhạt.

____________________

Quang Anh quần cậu suốt một thời gian dài, đến nỗi mà cậu mệt đến muốn ngất đi vài lần. Mỗi lần như thế, Quang Anh lại bóp mặt cậu, hôn, hoặc thậm chí là cả cắn để cậu có thể tỉnh táo hơn.

Đến khi xong việc, cậu mệt đến nỗi một ngón tay cũng không nhấc nổi, nằm xụi lơ ở đó mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Quang Anh ôm cậu vào lòng, liên tục thủ thỉ cái gì đó vào tai cậu, cậu mệt đến không muốn nghe, đưa tay đẩy mặt anh ra. Quang Anh bắt lấy bàn tay của cậu, đưa đến bên miệng rồi hôn lên mu bàn tay cậu, mỉm cười đầy mãn nguyện.

Đức Duy mệt mỏi thiếp đi trong lòng Quang Anh, trong cơn mơ màng, cậu có thấy anh bế mình vào nhà tắm, xong rồi lại bế mình ra. Cậu cũng không nhớ rõ, chỉ mơ màng nhớ được là anh ôm mình ngủ. Thế thôi.

____________________

Tôi chiều các bác tới nóc luôn
Mà bị cái đang viết được một nửa thì hết idea🤧, nghĩ mãi mới ra được nên các bác đọc mà bị cấn hay sượng trân thì nhắm mắt làm ngơ và bỏ qua cho tui nha.
Yêu😘.
Cố lắm mới được một chap này cho các bác, chứ tui viết mà tui ngại qué🫣.
Đáng nhẽ ra chap này đã xong và đc up lên từ tối qua mà toii buồn ngủ quá nên toii đã quyết định đi ngủ trước rồi sáng nay mới dậy up.
Sorry vì đã để các bác phải đợi 🙇🏻‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top