#24.
Đức Duy tỉnh dậy khi ánh đèn đường đã sáng lên. Cậu cựa người muốn tìm điện thoại, mà vừa cử động thì phát hiện ra mình đang bị Quang Anh ôm. Cậu ngóc đầu dậy muốn nhìn người bên cạnh, nhưng căn phòng tối om làm cậu chẳng nhìn thấy gì.
Người trong lòng cựa quậy làm Quang Anh cũng bị tỉnh giấc, anh cúi đầu nhìn xuống cậu.
"Mấy giờ rồi anh?" Đức Duy vừa tỉnh ngủ nên giọng vẫn còn hơi khàn, nghe cứ như đang làm nũng ấy.
"6h hơn" Quang Anh nghe em nhà mình hỏi thì xoay người tìm điện thoại để trả lời em. Xong rồi thì vất điện thoại ra sau lưng quay lại tiếp tục ôm em.
"Cho em mượn điện thoại đi" Đức Duy dụi dụi mắt đưa tay ra trước mặt Quang Anh. Anh nghe cậu nói thì vòng tay ra sau lưng với lấy cái điện thoại rồi đưa cho cậu. Anh còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn cái điện thoại lấy một lần.
"Bỏ cái tay ra, đừng có mà xằng bậy" Đức Duy lướt điện thoại, mắt liếc xuống cái tay đang sờ loạn ở trên eo mình, rồi lại nhìn sang người đang nhắm mắt nằm bên cạnh. Cậu chẳng biết thừa trong đầu anh đang nghĩ gì, và chắc chắn là cậu sẽ không để cái suy nghĩ đấy thành hiện thực.
"Cho người ta ôm một xí thui mờ" Anh dụi đầu vào cổ cậu, đặt lên vai cậu một nụ hôn, cánh tay đặt trên eo cậu cũng siết lại chặt hơn.
"Đừng. Anh không thấy mệt hả. Bộ anh đang đến mùa động dục hay gì" Đức Duy khẽ đẩy mặt anh ra trốn tránh nụ hôn của anh, nhưng dễ gì mà anh tha cho cậu. Cậu càng né anh lại càng ôm cậu chặt hơn.
"Khó thở. Quang Anh, nới tay ra, em không thở được" Đức Duy hoàn toàn bất lực với anh chồng nhà mình, chả hiểu sao mà dạo này hắn ta lại bám cậu ghê gớm, lúc nào cũng thấy ôm với chả hôn.
"Sao hôm nay em cứ né anh thế. Từ chiều đến giờ em né anh hai lần rồi đấy nhé" Quang Anh thì thầm bên tai cậu bằng cái giọng giận dỗi làm cậu bật cười.
"Né cái gì mà né. Anh không biết mệt hả. Suốt ngày cứ đòi đè em ra là sao" Cậu bật cười nói lại với anh.
"Khồng, anh chả mệt tí nào"
"Anh không mệt nhưng em mệt"
"Bỏ em ra cho em dậy" Cậu đưa tay xuống muốn gỡ tay anh ra khỏi người mình mà không được.
"Nằm thêm chút nữa đi, cho anh ôm thêm xí nữa" Duy muốn dậy mà Quang Anh thì không. Anh cứ nằm lì ở đấy ôm cậu không chịu dậy, cũng không cho cậu dậy luôn.
"Nhưng mà em đói, em muốn dậy để đi ăn"
"Tự nhiên em muốn ăn đồ mẹ Hà nấu ghê. Hay mình về nhà đi, lâu rồi em chưa về"
"Em vừa mới về sáng nay mà" Quang Anh buồn cười với em nhà mình, vừa mới sáng nay 2 người bọn họ đưa Duy Anh về nhà ông bà ngoại để gửi, lúc đến mẹ Hà cũng có ở nhà mà cậu làm như cả năm nay chưa gặp lại mẹ vậy.
"Nói mới nhớ, lâu rồi không sang chơi với mộng chè yêu dấu của em. Mai em phải sang chơi với mẹ mới được" Anh không biết là trong mấy câu trên có câu nào làm cậu nhớ đến "mộng chè yêu dấu" của cậu mà cậu bẻ từ 'về ăn cơm nhà mẹ Hà' sang thành 'sang chơi với mẹ Nghĩa' được. Cứ như kiểu người vừa rồi cậu nói đến là mẹ Nghĩa chứ không phải là mẹ Hà vậy. Nhưng mà anh lại cảm thấy cậu như vậy đáng yêu vô cùng, lâu lâu hơi bị ngơ một chút, nhưng ngơ vậy mới đáng yêu.
"Để em gọi bảo mẹ đợi cơm" Nói là làm, Đức Duy nhấc điện thoại gọi ngay về nhà báo cơm với mẹ Hà rồi bắt đầu chuẩn bị để về nhà ăn chực.
____________________
"Con về rồi đâyyyy" Đức Duy đi từ ngoài vào, sau lưng là Quang Anh đang xách theo túi hoa quả.
"Duy Anh ơi, ba tới với con nè"
"Aaaa, ba thả con ra" Đức Duy vừa vào đến trong nhà là liền chạy đến ôm mẹ Hà, sau đó thì sà vào ôm lấy ôm để Duy Anh làm cậu nhóc phải đẩy ra vì bị làm phiền.
"Chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi" Mẹ Hà lên tiếng 'mắng yêu' cậu.
"Bố đâu rồi mẹ" Quang Anh đặt túi hoa quả vào tủ lạnh rồi quay ra. Thấy trong nhà chỉ có mỗi mẹ Hà và Duy Anh đang ngồi chơi ở ngoài phòng khách mà không thấy bố đâu, anh liền cất tiếng hỏi.
"Bố con đang chọn rượu ở trên tầng ấy. Rể yêu rể quý về nhà ăn cơm nên phải chọn rượu ngon để đãi" Mẹ Hà trêu Quang Anh. Anh bị mẹ trêu cũng chỉ biết ngồi đó cười trừ không lên tiếng.
"Bà lại đang nói xấu gì tôi đấy à?" Nghe thấy tiếng nói, mọi người ở dưới nhà cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, bố đang từ trên tầng đi xuống, trong tay còn cầm thêm một chai rượu vang.
"Nào có ai dám nói xấu ông" Mẹ Hà khẽ mỉm cười bĩu môi với bố.
Đức Duy nhìn tình cảnh trước mặt, rồi lại nhìn sang Quang Anh, như hiểu được suy nghĩ của nhau, hai người lẳng lặng nhìn nhau tủm tỉm cười. Trước giờ mẹ cậu luôn được bố chiều vô cùng tận, ở bên bố chẳng lúc nào mẹ phải suy nghĩ lo toan gì cả, tất cả đã được bố chăm lo cho từ A đến Z. Mọi người thường hay nói, nếu yêu đúng người thì sẽ không phải trưởng thành, mẹ cậu chính là một ví dụ, mẹ lúc ở cạnh bố chính là mẹ mà cậu yêu nhất, cũng chính là mẹ mà bố yêu nhất.
Mọi người gặp mẹ cậu cứ hay hỏi sao mẹ cậu trẻ thế, trẻ mãi không già, những lúc như này, mẹ cậu luôn mỉm cười đầy tự hào mà trả lời "chồng chiều". Sao mà không trẻ cho được, được chồng yêu thương chiều chuộng, con trai thì ngoan ngoãn hiếu thảo, con rể lại đẹp trai tài giỏi, đến cả cháu trai cũng hiểu chuyện lễ phép. Cuộc sống viên mãn tràn ngập hạnh phúc không lo không nghĩ, già được mới lạ.
"Con đói quá mẹ ơi, cho con ăn cơm đi, con không ăn cơm chó nữa" Cậu quay sang làm nũng với mẹ, miệng thì mỉm cười trêu ghẹo mẹ.
"Ranh con" Mẹ mỉm cười khẽ đẩy trán cậu.
____________________
"Ơ bố ơi còn con nữa, con nữa bố ơi" Ngồi vào bàn ăn, cậu ngồi cạnh Quang Anh ôm cái ly đợi bố khui rượu, nhưng lúc khui xong bố lại chỉ rót cho mình và Quang Anh, không rót cho cậu nên cậu mới kêu lên như thế.
"Không được, chỉ một đứa được uống thôi, lát nữa còn phải lái xe nữa. Còn nếu con cũng muốn uống thì tối nay phải ở lại đây, không được lái xe" Bố lắc đầu, nhất định không rót cho cậu.
"Một chút thôi mà bố. Đi màaa. Bố. Một chút xíu thôi, không sao đâu mà bố" Cậu cứ ngồi đó ôm cái ly làm nũng với bố, với cái tính của cậu thì bố biết thừa là nếu hôm nay không rót cho cậu, cậu sẽ lèo nhèo đến hết bữa ăn cho mà xem.
"Em ăn của em đi" Quang Anh đưa tay kéo cánh tay cùng với cái ly đang vươn ra của cậu, anh nhét đũa vào tay cậu rồi gắp thức ăn vào bát cho cậu bắt cậu ăn.
"Rượu ngon thì để cho con rể uống, còn con thì ra chuồng gà" Đức Duy giận dỗi cúi mặt gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát. Ba người lớn trên bàn ăn im lặng nhìn cậu rồi lại nhìn nhau mỉm cười không nói gì.
Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp. Vì mẹ là người đã nấu ăn nên bố sẽ là người rửa bát, Quang Anh giúp bố mẹ dọn dẹp còn cậu thì đi đổ rác.
"Em bé đi đổ rác với ba không em bé ơi?" Đức Duy xách túi rác ra ngoài cửa rồi gọi Duy Anh đang ngồi chơi trên ghế.
"Không, con không đi đâu" Cậu bé cặm cụi chơi đồ chơi mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Đi đi, ba mua kem cho"
"Có, cho con đi với" Đức Duy dở giọng dụ dỗ cậu nhóc, cậu nhóc nghe được sẽ có kem ăn thì liền vất đồ chơi lại rồi chạy đến chỗ cậu. Đức Duy dụ được cậu bé đi cùng thì liền mỉm cười đầy mãn nguyện.
____________________
"Ba ơi, hồi nãy có chú đẹp trai mua kem cho con với ba Duy đấy" Duy Anh đi đổ rác cùng Đức Duy trở về. Vừa về cậu nhóc liền nhảy lên lòng Quang Anh khoe với anh.
'Thôi xong rồi Duy Anh ơi, con đang châm lửa đốt nhà mình đấy con ơi🥲'
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top