#23.

Về đến nhà, Đức Duy thay ra một bộ quần áo thoải mái, lấy một gói bỏng rồi chạy lại ghế ngồi với Quang Anh.

"Sao kêu mệt mà chạy nhảy ghê thế. Hửm?"

Quang Anh thấy cậu ngồi xuống cạnh mình thì nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Anh đặt một nụ hôn lên vai cậu rồi di chuyển lên trên mặt hôn vào má cậu. Anh mỉm cười trêu cậu vì anh biết, câu lúc nãy cậu nói ở tiệc cưới là nói dối.

Đức Duy lấy một miếng bỏng đưa đến trước mặt Quang Anh, anh không thèm nhìn mà đã há miệng ra ăn ngay.

"Em thấy anh không quen họ nên mới nói dối để anh được về. Anh chả khen em thì thôi, lại còn trêu em" Cậu dở giọng nũng nịu với anh. Lúc nói lại còn hơi cúi đầu bĩu môi nữa, đây là thói quen khi cậu nũng nịu, nhõng nhẽo. Anh phát hiện ra thói quen dễ thương lúc nũng nịu này của cậu sau khi yêu cậu không lâu, anh rất thích trêu để cậu nũng nịu như này, nhìn đáng yêu vô cùng. Mà hình như Duy không phát hiện ra là mình có thói quen thì phải.

"Hôm nay lại biết nghĩ cho anh cơ đấy"

"Sao? Ý anh sao? Ý anh là bình thường em không biết nghĩ cho anh hả?"

"Ừ. Hiểu rồi. Hoá ra anh nghĩ em như thế. Anh xích ra đi. Đừng có ngồi gần em" Đức Duy giả vờ đưa tay đẩy Quang Anh ra.

"Em đang ngồi gần anh mà. Em nhìn đi, anh ngồi ở góc ghế còn em ngồi hết một cái ghế mà" Quang Anh nhìn xuống khoảng trống giữa mình và góc ghế, hoàn toàn không có một con ruồi nào có thể lọt vào. Rồi lại nhìn sang chỗ cậu, một mình cậu ngồi cả một khoảng ghế to đùng. Cậu chạy đến ngồi gần anh xong giờ lại đuổi anh không cho anh ngồi gần cậu. Anh vừa bất lực vừa buồn cười trêu cậu.

"À, thế ý là anh muốn đuổi em đi chứ gì. Ok. Đi thì đi" Đức Duy tỏ vẻ giận dỗi muốn vùng vằng thoát ra khỏi tay Quang Anh.

"Thôi cho anh xin lỗi. Ý anh không phải thế"

"Thả tôi ra. Anh có thương tôi đâu mà đòi ôm tôi"

Quang Anh vòng hai tay ôm chặt lấy cậu không cho cậu đi, mặc cậu vùng vẫy náo loạn thế nào anh cũng không thả. Quang Anh ghì chặt cậu vào người mình không ngừng hôn lên mặt cậu coi như chuộc lỗi.

"Anh nói nhầm thôi. Ý anh là bảo em ngồi gần thêm xíu nữa cho ấm"

Đức Duy liếc Quang Anh, cái miệng giật giật như thể giây tiếp theo cậu sẽ mở miệng ra combat với anh vậy. Cũng đúng thôi, hiện tại đang là giữa tháng 9, trời vẫn còn đang nắng nóng phát điên mà kêu ngồi sát lại cho ấm. Này là trêu mình chắc luôn.

"Aaaa, bỏ ra, ai cho hôn" Đức Duy dùng một tay chặn môi anh lại để anh không hôn mình thêm được nữa, tay còn lại thì không ngừng lau mặt.

"Ai cho lau mà lau, lau chỗ nào anh hôn lại chỗ đấy" Quang Anh dùng tay gỡ tay Đức Duy xuống rồi giữ chặt lấy tay cậu, không ngừng hôn lên khắp mặt cậu.

"Quang Anh đáng ghét, thả em ra"

"Không thả đấy, làm sao, em làm gì được anh"

"Quang Anh, có điện thoại kìa. Nghe điện thoại đi đã. QUANG ANH"

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí đùa nghịch "ngọt ngào" của hai người. Nhưng có vẻ như Quang Anh không muốn nghe cuộc điện thoại này cho lắm, anh vẫn cứ ở đó ôm hôn cậu, phải đến khi cậu quát lên anh mới chịu dừng.

"Đợi anh nghe điện thoại xong em chết với anh" Quang Anh cầm điện thoại đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Được anh giải thoát, cậu liền ôm đồ của mình chạy về phòng chốt cửa lại. Quang Anh nhìn theo bóng dáng trốn chạy của Đức Duy thì khẽ bật cười. Cho đến khi người ở đầu dây bên kia cất tiếng gọi anh, anh mới quay lại tập trung bàn công việc với người kia.

Đức Duy trở về phòng, thả người lên chiếc giường quen thuộc, cậu ôm gối lăn qua lộn lại vài vòng rồi nằm im luôn.

____________________

Lúc Quang Anh xử lí công việc xong xuôi thì đã là chuyện của 2 tiếng sau. Lúc anh lên Đức Duy đã ngủ mất rồi, cậu nằm vắt ngang giường, hai tay còn ôm chặt chiếc gối làm nó che hết cả mặt cậu. Anh khẽ đi lại muốn kéo chiếc gối ra khỏi tay cậu, nhưng vừa động vào, cậu đã tỉnh dậy.

"Dí sát gối vào mặt như thế thì sao mà thở được" Anh khẽ nói với cậu, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười vừa nuông chiều lại vừa bất lực.

"Ưm..." Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Quang Anh muốn kéo gối ra, cậu cũng thả tay để anh cầm gối đi còn mình thì quay người tiếp tục ngủ. Quang Anh bật cười nhìn người trên giường. Hình như hôm nay cậu hơi mệt thật, hôm nay anh thấy cậu không được năng lượng như mọi hôm. Thôi thì để im cho cậu ngủ vậy.

Anh chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho cậu rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà. Xong xuôi anh mới ra ngoài cho cậu ngủ.

Anh đứng ở giữa nhà, chống nạnh nhìn quanh nhà một lượt. Duy Anh thì về ngoại, Đức Duy thì đang ngủ, không có tiếng của 2 người kia căn nhà liền trở nên trống trải hẳn. Cả căn nhà to thế này mà chỉ có mình anh, yên lặng, cô đơn😔. Quang Anh chẹp miệng lắc lắc đầu, rồi anh quay ngược trở lại lên tầng. Anh quyết định rồi. Anh sẽ lên ngủ cùng Duy. Ôm Duy ngủ vẫn thích hơn ở dưới này tự kỉ một mình. Ừ.

____________________

Chap này ngắn 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top