#21. Lại giận
Dương Bống (khờ) 🤪
Duy ơi
Duy chổu 🤡
Dạ
Sao đấy anh
Dương Bống (khờ) 🤪
E nhớ a Vinh kh?
Chủ nhiệm clb mình ấy
Cuối tuần này a Vinh cưới
A Vinh mất liên hệ của e rồi nên
nhờ a bảo với e
Là
Cuối tuần này
Có rảnh thì đến chung vui với a ý
Duy chổu 🤡
Ơ thế á
Thật á
A Vinh cưới á
E có
Có a ơi
E rảnh lắm
Cho e đi vớiiii
Dương Bống (khờ) 🤪
Thiệp mời của e đang ở bên nhà a
Rảnh thì sang đây chơi xong a đưa cho
Duy chổu 🤡
Hoyyy
Hông cần đôu
A cứ cầm luôn đi cx đc
Cho a đấy
Còn chơi thì nào rảnh e qua sau
Dương Bống (khờ) 🤪
A lấy làm gì cái thiệp mời của m -.-
M đưa tiền thì a lấy
Còn thiệp thì thôi
Của e cả 😌
Duy chổu đã thả 😆 vào tin nhắn của bạn
Duy chổu 🤡
Thế thì thất vọng cho a rồi
Em không có tiền 🙄
Dương Bống (khờ) 🤪
Thôi ông im đi ông ạ
Ông mà kh có thì ai có
Mà thôi
Kh nói chuyện với m nx
A m phải đi có việc rồi
Nói sau nhá
Duy chổu 🤡
Ok a luôn
Nào rảnh e sang chơi nhé
Dương Bống (khờ) 🤪
Đợi cái nào rảnh của m chắc t xuống lỗ
Duy chổu 🤡
Em nào có thế
A nói thế mang tiếng e ra
Dương Bống (khờ) 🤪
Ừ
M kh thế
Mà m hơn thế
Duy chổu đã thả 😆 vào tin nhắn của bạn
____________________
"Nhắn tin với trai à đâu mà cứ tủm tỉm mãi thế" Quang Anh đang xem TV, còn cậu thì nằm lên đùi Quang Anh nghịch điện thoại. Thấy cậu cứ tủm tỉm ở dưới, anh khẽ cúi đầu xoa xoa tóc cậu hỏi.
Đức Duy rất thích nằm lên đùi Quang Anh, cũng thích anh xoa tóc mình. Quang Anh cũng biết điều đấy, anh cứ để cho cậu nằm trên đùi mình như thế, thi thoảng lại đưa tay xuống xoa tóc cho cậu. Có những hôm cậu nằm lâu đến mức mà lúc cậu đứng lên, chân anh mất hết cảm giác, đứng lên không được, mà ngồi một chỗ cũng không được. Nhưng biết sao được, em thích thì mình phải chiều thôi. Vẫn là câu nói quen thuộc, em nhà mình, mình không chiều thì đợi thằng khác nhảy vào chiều chắc.
"Sao anh biết hay vậy?" Cậu hồn nhiên ngẩng đầu lên trả lời anh, trên môi vẫn còn treo nụ cười kia. Thề là chưa bao giờ Quang Anh thấy cậu cười đáng ghét như bây giờ luôn ấy. Thật.
Đức Duy vừa trả lời xong, Quang Anh liền tối sầm mặt lại. Anh không nói gì, im lặng quay lên tiếp tục xem TV, nhưng cái mặt thì lại đang khó chịu vô cùng. Cái điệu này là lại dỗi rồi đây.
"Ơ không phải. Ý em không phải thế đâu. Ý em là em đang nhắn tin với đàn anh trong câu lạc bộ ý. Cuối tuần này chủ nhiệm cũ của bọn em cưới. Anh ấy bảo em cuối tuần đi đám cưới thôi" Đức Duy thấy cái bộ mặt giận dỗi kia thì giật mình, biết là mình nói hớ nên cậu liền bật dậy muốn giải thích với anh.
"Lại là đàn anh trong câu lạc bộ" Giọng anh cứ phải gọi là dỗi vô cùng luôn.
"Không phải mà. Anh ấy chỉ mời em đi đám cưới thôi. Thật đấy. Em cho anh xem tin nhắn nhé" Đức Duy cuống hết cả lên, cậu lập tức đưa điện thoại ra cho anh xem. Anh lướt qua một lượt rồi đặt điện thoại xuống. Vẫn không nói gì.
"Thôi mà. Cho em chin nhỗi. Em không cố ý nói thế đâu" Cậu choàng lên ôm lấy cổ anh hôn chụt lên môi anh một cái.
Cậu đột nhiên nhảy lên làm anh bị giật mình, anh vội vàng đưa tay giữ lấy eo cậu để cậu không bị ngã.
"Quang Anh..." Thấy anh vẫn không có dấu hiệu hết giận, cậu lại hôn lên môi anh một cái nữa.
"Anh giận em thật đấy à"
"Em cho anh xem tin nhắn rồi mà"
"Em vô tội mà🥺"
"Đừng giận em nữa..."
"Nha"
"Nha"
"Nha"
Sau mỗi một câu nói, cậu lại hôn lên môi anh thêm một lần.
"Vô tội hay vô số tội"
"Em không có thật mà🥺"
"Lại còn hẹn đến nhà nhau chơi cơ đấy"
"Anh... anh ơi... đừng giận nữa... 🥺"
"Thấy ghét"
Quang Anh liếc xéo cậu một cái, tay vẫn giữ im trên eo cậu.
"Tránh ra cho tôi xem TV"
"Trên TV có cái gì đâu mà xem, xem em đây này"
Quang Anh nghiêng đầu muốn xem TV, cậu lập tức ôm mặt anh quay lại bắt anh nhìn mình. Cậu quay người lại với lấy điều khiển tắt TV.
"Xem cái gì?" Anh nhếch mày hỏi cậu. Cậu không hề biết sau câu nói kia, lúc cậu không để ý, anh khẽ tủm tỉm cười.
"Hay cuối tuần này anh đi đám cưới với em nha. Nha nha nha" Cậu cố ý lảng tránh câu hỏi của anh, đánh lái sang một câu chuyện khác.
"Không cần, bạn của cậu cưới thì cậu tự đi với đàn anh câu lạc bộ của cậu ấy. Tôi ở nhà trông con là được rồi" Quang Anh quay mặt đi không nhìn cậu. Giọng điệu đầy giận dỗi.
"Không được, anh phải đi với em, Duy Anh thì kệ Duy Anh. Nha... hửm..." Cậu quay mặt anh lại, thấy anh vẫn không nhìn mình, cậu liền hôn lên mặt anh liên tục. Từ môi, 2 bên má, trên trán, trên mắt, trên mũi, những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi khắp mặt anh.
"Được rồi, được rồi. Tôi đi với cậu là được chứ gì" Quang Anh buồn cười ngăn em nhà mình lại. Nhưng anh vẫn chỉ dám cười thầm trong lòng thôi, nhỡ cười mà để em phát hiện thì không được, anh vẫn muốn cậu dỗ mình thêm một chút nữa cơ, anh dỗ cậu nhiều rồi, giờ đến lượt cậu phải dỗ anh thôi.
"Ummm, yêu Quang Anh vãi"
"Không được nói bậy" Anh nhăn mặt nhìn cậu, cậu lập tức lấy tay che mồm lại gật đầu liên tục.
'Dễ thương'
____________________
Chap này hơi ngắn ha 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top