#13. Ấm ức

Quang Anh tiến vào trong phòng, nhìn quanh một lượt không thấy em nhà mình đâu. Anh nhìn về phía phòng nghỉ phía trong rồi quyết định đi vào trong. Vừa vào đã thấy Đức Duy nằm dài ở trên giường, anh tiến lại gần cậu.

"Duy ơi, nằm lại đi em, nằm sấp như thế khó thở đấy" Anh ngồi xuống cạnh cậu, khẽ xoa lưng cho cậu. Lúc Quang Anh vừa động vào người đã thấy cậu khẽ run lên một cái.

Đức Duy không nói gì, cũng không động đậy gì, chỉ khẽ lắc đầu coi như đáp lại lời anh.

"Làm sao đấy, ngồi dậy nói chuyện với anh một chút nhé?" Anh khẽ ghé người xuống nói chuyện với cậu. Nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì, chỉ im lặng nằm đó lắc đầu không trả lời.

Thấy cậu không trả lời, Quang Anh cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ ngồi đó nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. Anh nhận thấy mình càng hỏi, người cậu lại càng run lên. Duy nhà anh khóc rồi.

Bình thường Đức Duy có đanh đá ương bướng đến cỡ nào thì cậu cũng không bao giờ quát mắng người khác như hôm nay, lại còn là trước mặt rất nhiều người. Chắc chắn là cậu đã phải chịu đựng rất nhiều rồi nên hôm nay mới phát tiết ra như thế.

Quang Anh càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu mắng người khác xong chưa chắc người khác đã khóc. Nhưng cậu lại trốn vào trong này để khóc. Duy nhà anh luôn như thế, bình thường nhìn cậu có vẻ trẻ con không lo không nghĩ, nhưng thực chất lúc nào cậu cũng lo lắng cho người khác mà quên cả lo cho bản thân.

Hai người cứ im lặng ở cạnh nhau như thế, cậu thì cứ im lặng nằm đó khóc, còn anh ở bên cạnh xoa lưng cho cậu.

Qua một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng chịu ngồi dậy. Lúc ngồi dậy, mặt cậu đã đỏ hết cả lên, có lẽ là do thiếu khí, hoặc có lẽ là do khóc. Khóc đến lặng người.

Quang Anh nhanh chóng lấy giấy lau mặt cho cậu, mặt cậu bây giờ lấm lem nước mắt. Nhìn cậu như vậy, lòng anh vốn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu.

Đức Duy cứ ngồi im ở đó để anh lau nước mắt cho mình. Cậu khẽ cúi đầu nức nở, không ngừng tự bấm lên tay mình.

"Ngoan nào, không khóc nữa nhé" Quang Anh khẽ luồn tay vào nắm lấy tay cậu để cậu không tự bấm lên tay mình nữa. Một tay anh thì nhẹ nhàng vòng ra sau xoa lưng cho cậu, để cậu bình tĩnh hơn. Đức Duy vẫn tiếp tục không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Nói chuyện với anh được không?" Quang Anh khẽ cúi đầu xuống hỏi cậu. Đức Duy gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Anh ơi..." Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Cậu thề là cậu không muốn khóc một chút nào cả, nhưng mà nước mắt lại cứ chảy ra không ngừng. Quang Anh nhanh chóng đưa tay ra lau nước mắt cho cậu.

Cậu lao vào ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh, hai tay thì không ngừng siết chặt lấy người anh. Nước mắt không ngừng chảy ra, đến bây giờ cậu mới dám khóc thành tiếng. Càng khóc cậu lại càng ôm anh chặt hơn. Quang Anh cũng ôm lấy cậu vỗ về.

"Em bé ngoan thì không khóc nhè đúng không nào, nín đi nha, ngoan. Đức Duy nhà anh có phải là người khóc nhè đâu, em cứ khóc như này đau lòng anh" Quang Anh muốn dỗ cho cậu nín khóc, nhưng càng dỗ thì cậu lại càng khóc to hơn.

Đức Duy ôm lấy anh, nghĩ lại những gì mình đã phải chịu suốt thời gian qua, lại nghe anh dỗ dành, cậu càng khóc to hơn.

Hồi mới vào công ty, cậu được sắp xếp làm việc dưới trướng của Mai, do Mai training. Không biết vì lí do gì mà ngay từ đầu Mai đã liên tục không ngừng chèn ép cậu. Tất cả những việc lặt vặt trong phòng từ lo đồ ăn, cà phê sáng cho Mai cho đến photo rồi chạy vặt, không gì là không đến tay cậu.

Sau đó, Mai có giao việc cho cậu, nhưng không phải là việc của công ty tại thời điểm đó, mà toàn là dự án của công ty từ vài năm trước nữa. Mai lấy lí do cho cậu nắm bắt tình hình công ty trước rồi mới làm việc được, lí do quá hợp lí, cậu không thể phản bác, cũng không thể từ chối.

Mọi chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở việc làm phân tích báo cáo rồi nộp lại cho Mai, mà dự án nào Mai cũng bắt cậu làm lại 2, 3 lần thậm chí là 4, 5 lần. Cậu cũng mệt lắm chứ, nhưng không làm gì được Mai, mỗi lần như thế Mai đều lấy lí do là cậu làm chưa tốt, bắt cậu làm lại, mấy anh chị trong công ty thấy như thế cũng muốn xem giúp cậu. Nhưng 10 người xem thì phải đến 9 người bảo với cậu rằng bản báo cáo của cậu đã làm rất tốt rồi, có khi còn tốt hơn mấy người đó hồi mới vào công ty. Nhưng Mai nói chưa tốt thì cậu cũng chỉ biết như thế thôi, cậu không cãi lại được chị ta.

Sau đó mấy tháng, khi Mai không còn trách nhiệm để training cho cậu nữa, cậu cũng đỡ bị chèn ép hơn, nhưng chỉ là đỡ chứ không hề hết. Sau khi cậu lên làm trợ lí đặc biệt của Quang Anh, chị ta lại bắt đầu chèn ép, bắt nạt cậu nhiều hơn, từ những việc nhỏ nhặt nhất cho đến những cái lỗi vặt chẳng đáng để vào mắt.

Đức Duy ngay từ đầu không hề nói chuyện này cho Quang Anh vì cậu nghĩ, Quang Anh đi làm cả ngày ở công ty đã đủ mệt rồi, về nhà lại còn phải chăm cậu với Duy Anh. Cậu không muốn đến lúc về nhà rồi mà anh vẫn phải đau đầu với chuyện ở công ty nên không hề nói ra. Nhưng cậu không biết rằng chính sự nhẫn nhịn chịu đựng của mình như thế càng khiến Mai trở nên ngang ngược hơn, bắt bẻ cậu từ những lỗi nhỏ nhặt nhất, nhiều lúc cậu mệt đến nỗi không muốn tranh cãi với chị ta.

Nhưng hôm nay chị ta lại cứ như con khùng vậy, chả biết bị cái gì mà vừa nhìn thấy cậu đã trách mắng, không kiếm ra được lí do gì để mắng cậu nên bắt đầu lấy chuyện cậu nghịch điện thoại ra để nói, nhưng hôm nay Duy nghịch điện thoại trong giờ nghỉ trưa, chị ta không có quyền gì mà mắng cậu cả. Như giọt nước tràn ly, cậu nén đủ tức giận rồi nên mới phát tiết ra như thế.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, cậu ôm chặt lấy Quang Anh nấc lên liên tục. Quang Anh biết mình càng nói sẽ càng khiến cậu khóc nhiều hơn nên anh quyết định im lặng để cậu ôm mình khóc.

Đức Duy ôm anh khóc gần nửa tiếng, anh cũng ngồi im gần nửa tiếng đấy để cho cậu ôm. Cậu khóc đến kiệt sức, khóc đến không thể khóc được nữa, nước mắt của cậu thấm ướt một mảng áo sơ mi của anh, lúc này cậu mới ngưng, tách ra khỏi Quang Anh.

Anh với lấy tờ giấy bên cạnh lau nước mắt cho cậu.

"Khóc sưng hết cả mắt xinh của anh rồi" Anh vừa lau nước mắt vừa trêu cậu, muốn để cậu bình tĩnh hơn.

"Bình tĩnh hơn chưa" Anh ôm lấy má cậu, lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt cậu khẽ hỏi. Đức Duy khẽ gật đầu, anh cứ ôm lấy má cậu mà xoa xoa như thế.

"Em muốn về"

"Anh đưa em về nhé?" Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Em muốn tự về" Cậu khẽ lắc đầu trả lời anh rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"Vậy anh đặt xe cho em về nhé, em về một mình như vậy anh không yên tâm" Lúc này cậu không từ chối nữa mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý với anh.

Lại ngồi thêm một lúc nữa, đến khi cậu nín hẳn rồi anh mới đặt xe cho cậu về.

____________________

Đức Duy ra ngoài bàn dọn đồ của mình rồi đi thẳng ra thang máy để xuống dưới. Cửa thang máy vừa đóng lại, một vài cái đầu từ trong phòng làm việc ở gần đó liền ngó ra.

"Ê mày ơi Duy khóc hả"

"Hình như thế đấy, t thấy mắt mũi ẻm đỏ hết cả lên rồi"

"Trời ơi tội Duy thế, ở trong đó cả tiếng đồng hồ, chắc bị sếp trách nhiều lắm"

"Cũng tại bà Mai cứ chèn ép thằng bé ấy, chắc là không chịu được nữa rồi nên mới vùng lên phản kháng. Ai mà biết được sếp lại đứng ngay đấy để xem đâu"

"Ê nhưng mà sao ảnh đi về vậy, đừng nói là bị đuổi rồi nha"

"Ê, nói cái gì dậy má, đừng đuổi anh Duy của em mà, đuổi anh Duy rồi ai đi ăn cùng bọn em"

"Chứ không sao tự nhiên lại đi về"

"Không được đâu, đừng đuổi Duy, ẻm dễ thương vl, đuổi rồi phòng mình ai đùa với tao nữa"

"Mấy cái trò hài nhạt của mày chắc chỉ có Duy mới hưởng ứng lại thôi"

"Thì thế, Duy mà nghỉ chắc tao buồn chết"

"Em nguyện dâng hiến bà Mai xấu tính kia để cho Duy được đi làm, đừng đuổi Duy của emmmm"

____________________

Mới có hai ngày thôi mà drama cỡ đó 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top