1. Con trai út, con dâu nhỏ
Mọi người thường hay thấy trên uncut là Quang Anh được mấy anh chị trong dàn cast “đấu trường gia tốc” cưng lắm đúng không? Thì anh là em út hẳn hoi cơ mà, đáng yêu thế chứ ai cũng yêu cũng quý. Cơ mà mỗi lần đi show là có một chiếc trợ lí cũng xinh yêu không kém đi chung với chị Duyên, nhưng mà vì yếu tố riêng tư nên không lộ mặt trong uncut hay hậu trường được. Vì sao hả? Vì người đó cũng là một nghệ sĩ nha, em út của chương trình “anh trai say hi” đó, nên là bị lộ thì khổ cho ekip đôi bên lắm.
Tưởng tượng bỗng một ngày có tin tức nghệ sĩ Captain Boy đi theo nghệ sĩ RHYDER tham gia “Đấu trường gia tốc” với tư cách trợ lí thì cả cái mạng xã hội này chả làm ầm lên. Anh em nào thân đến mức đi theo làm trợ lí riêng chứ? Xong sẽ có hàng nghìn cái thuyết âm mưu và suy đoán lung tung về cái mối quan hệ nữa sáng nữa tối của hai đứa, tới cái lúc đó xử lí truyền thông sẽ mệt mỏi vô cùng.
Quang Anh là anh người yêu lớn của bạn bé Đức Duy, ban đầu Duy không có định đi theo đâu, mà tự dưng coi bản Trung của chương trình em lo cho anh bé cực kì nên đòi đi theo. À thì Quang Anh cũng không thèm cản, anh khoái điên ra ấy chứ. Nên là chỉ có tập đầu tiên là anh đi quay một mình thôi, từ các chặn tiếp theo là có cái bé trùm kín từ đầu đến chân, đeo cặp kính hiphop đi theo.
“Ủa Quang Anh, trợ lí mới hả em?”
Anh Cris Phan trông thấy Đức Duy đầu tiên vì anh ấy đến cùng lúc với hai đứa. Lúc đó Quang Anh chỉ cười khà khà vâng dạ cho qua chuyện. Nghệ sĩ có hai ba người trợ lí cũng bình thường mà.
“Em đừng có lộ mặt nha, mắc công mình phải đi giải thích với chương trình á!”
Đức Duy thì ok với vấn đề đó nhưng mà Quang Anh không có chịu, anh nói là trùm như vậy nóng lắm, anh không muốn bé bị nóng tí nào.
“Kệ đi, mình đi làm tường trình, chứ Duy trùm kín như vậy bị nóng bị hầm bị đỏ da thì làm sao!”
“Rồi em định tường trình cái gì? Tụi em yêu nhau lén mà?”
Lúc này Quang Anh cứng họng, nhưng mà vẫn không chịu để Đức Duy bị nóng.
“Mà thôi chị mày thấy kiểu gì cũng lộ, trợ lí nào mà nghệ sĩ cứ dí quạt qua cho không nóng còn mình nóng mình kệ.”
Thế là chị Duyên đi làm một tờ tường trình gửi cho má Thắm với ekip chương trình.
Lên khách sạn gửi đồ thì gặp anh Khang đang giỡn với hai anh Dương, Long.
“Ủa Rhyder tới rồi kìa!”
“Hello mấy anh!"
“Nay thêm trợ lí hả em?”
“Dạ dạ, trợ lí mới!”
Dương nhìn cái bé cao xấp xỉ Quang Anh, thấy cái dáng quen dễ sợ.
“Ủa sao anh thấy bạn này quen quen vậy?”
“Ừ em nói anh cũng thấy bạn này quen quen kiểu gì ấy!”
Đức Duy hơi hoảng, nhưng Quang Anh đứng che em đi mất tiêu.
“Chắc mấy anh lộn á, bạn này mới ra trường à!”
“À à, vậy hả!”
Thế là Quang Anh kéo cả vali cả tay Đức Duy ra thang máy.
“Ê, sao giống giống nhỏ Captain á?”
Anh Khang lên tiếng cho thắc mắc của mình.
“Ủa vậy hả? Thấy cũng đâu giống lắm...?”
Thượng Long cũng chêm dô thêm ý kiến.
“Sao Duy nó ở đây được, mấy nay nhỏ bận làm nhạc mà.”
Làm nhạc thì làm nhạc chứ lo cho anh bé thì em bé Đức Duy phải theo.
Đức Duy vào được phòng là gỡ đồ ngụy trang ra.
“Em tưởng bị lộ đến nơi rồi á!”
“Anh cũng rén mấy ổng, may mà ông Dương khờ.”
Nói xong là Quang Anh rất tự giác đi lấy cốc nước mát cho em bé nhà anh.
“Em xin!”
“Uống xong, cho anh hai cún.”
“Giề? Mơ à, không cho!”
“Thôi mà, bé yêu cho anh thơm miếng nào, sáng giờ em đã thơm anh đâu!”
“Nói thế thôi, chứ anh đâu cần xin bé, thích thì tự thơm.”
Chụt chụt.
Chị Duyên soạn vali cho Quang Anh, nhìn hai đứa đó thả cơm cún như chốn không người chỉ khẽ lắc đầu.
Cốc cốc.
!!!
“Có người kìa anh, đưa khẩu trang đây!”
Người gõ cửa là chị Đào với anh Hưng.
“Rhyder ăn cái gì chưa em, anh chị đi xung quanh mua đồ ăn này, em đi cùng không?”
“À dạ, em chưa ăn, cho em đi cùng với!”
“Ủa nay em dẫn theo hai trợ lí lận hả, chị Duyên với bé nào đây?”
“Ẻm tên Duy á, thôi mình đi nha!”
Anh kéo hai người ra ngoài rồi lấy điện thoại nhắn em bé ngủ trưa đi, lát anh mua kem với bánh kẹo về cho.
“Sao tự dưng nay Rhyder tuyển thêm trợ lí mới vậy em?”
“Bạn đó làm lâu rồi, mà nay em mới dẫn đi show, anh chị đừng nói tên bản trước mặt mấy anh em nha!”
“Ủa sao kì vậy?”
“Thì là vậy á, anh chị giúp em nha!”
Hai anh chị đều đồng ý giữ bí mật.
“Chị Đào này, chị thấy Rhyder giống dẫn người yêu theo nên giấu không?”
“Ừ, cũng giống lắm á, mà thôi mình đừng nhiều chuyện nha em, Rhyder muốn giấu rồi mà.”
Quang Anh xách một túi kem với đống bánh kẹo về cho em bé, giữa đường thì gặp Đăng Dương với anh Cris Phan.
“Ủa Quang Anh mua gì lắm thế em? Bình thường có ăn nhiều đồ ngọt vậy đâu?”
“Thì nay em thèm mà.”
Đăng Dương nhìn túi kem toàn vị dâu với vani, tự dưng cứ ngờ ngợ gì đó.
“Mấy vị này bình thường anh toàn thấy Captain ăn, nay mày thèm hả?”
“Ủa Captain phải cái bé giỏi giỏi thủ khoa gì không?”
“Đúng rồi á anh Cris, nó giỏi lắm á!"
Quang Anh thấy ông Dương nói thêm mấy câu là lộ chắc nên xin phép nên phòng trước.
“Ê nay anh thấy Quang Anh nó lạ lạ? Kiểu như có bồ mà lén giấu gia đình ấy?”
“Ừ nay nó chuồng lẹ vãi anh ạ.”
Vừa mở cửa phòng là thấy em bé xinh cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, anh để kem vào ngăn đá, xếp bánh kẹo với nước ngọt rồi mới nằm lên giường ôm cục bông kia đi ngủ.
Em bé dậy trước, thấy anh người yêu ôm cả người cả chăn thành một cục tự nhiên thấy mắc cười, bé xinh ngọ nguậy làm anh bé tỉnh giấc mất tiêu.
“Em làm anh tỉnh hả?”
“Không có mà, để anh lấy kem cho em ăn nha.”
Quang Anh tủ lấy kem dâu thơm ngon cho bé Duy, còn cẩn thận dùng giấy ăn hứng phía dưới để không bị nhiễu xuống giường. Nhìn bé xinh ở nhà ăn ngon mà anh vui lắm ý, chăm em thích cực!
Mấy anh chị trong đoàn thấy lạ lạ, chặng trước thằng bé Quang Anh có bao giờ ru rú trong phòng vậy đâu. Mà nay cứ nằm ở trỏng không biết làm cái gì, mà sớm thôi ai cũng sẽ biết lý do xong cười trừ bất lực.
Quang Anh phải dậy , ăn sáng khởi động các thứ mới tiến hành quay hình, mà phải dậy siêu sớm, cỡ ba giờ sáng phải dậy rồi. Mà gọi bé dậy thì xót điên ấy chứ, tại anh thích nhìn em ngủ cơ, nhưng mà chị Duyên lôi cả hai đứa ra ngoài.
“Thằng Quang Anh lo ăn sáng với lấy hình đi, Duy đi với chị, mình ăn chỗ của mấy trợ lí, vắng người với không có máy quay."
“Ơ, không ăn chung được à?”
“Ông hâm hả Quang Anh, ăn chung cho người ta biết em đi chung với anh hay gì.”
“Chị Duyên nhớ nhắc Duy ăn nhiều nhiều nha, không có em đút cho toàn cắm mặt vô điện thoại.”
“Chị biết rồi, nói lắm thế, lát quay xong trả bé Duy về không mất miếng thịt nào đâu mà sợ.”
Dù lưu luyến nhưng mà Quang Anh vẫn phải để em đi ăn ở chỗ khác.
“Ủa sao mới sáng mặt mày như mất sổ gạo vậy Quang Anh.”
“Hello anh Dương, không có gì đâu anh.”
Tại Đức Duy không chịu, chứ không thì Quang Anh đã dắt em qua chỗ này ăn rồi.
“Hello mọi người, bé này người mới của ekip, nhân viên ngoài biên chế.”
“Em chào mọi người.”
“Ơ bé này trông quen vậy.”
Chị Kem, bạn gái anh Khang kiêm luôn trợ lí nhìn một phát cứ thấy ngờ ngợ.
“Thì quen mà.”
Đức Duy ngoan ngoãn lột đồ ngụy trang ra ngồi xuống bàn ăn với mọi người.
“A bé Captain nè, sao hôm nay đi chung với Rhyder hả em?”
“Dạ, nay đi chung, em tò mò xem mọi người quay như nào thôi ạ!”
Một cái lý do rất lắp lửng nhưng mà cũng khá hợp lí.
“Có gì mọi người chụp hình thì đừng chụp em nha, lộ ra ngoài chị Hương anh Bình mắng em á!”
“Bé Duy lén đi theo đó, nó nói với ekip là xin nghỉ đi du lịch.”
Mấy anh chị đều ok giúp bé ngoan giữ bí mật.
Duy ăn xong bữa sáng thì lại cãi trang đi trang điểm cho Quang Anh.
“Uầy chuyên nghiệp thế!”
Quang Anh lại trêu.
“Mọi người đang ở đây, anh đừng có mà chọc em!”
Em nhỏ giọng chỉnh đốn anh người yêu.
“Tạm tạm vậy ha, nào nghỉ em dặm lại cho anh.”
“Nghỉ thì để chị Duyên với chị makeup dặm lại cho anh được rồi, Duy đi theo chơi thôi mà.”
“Sao mà được chứ, trợ lí mà ngồi không kì lắm anh!”
Sáng sớm cũng không có mát mẻ gì lắm, nắng chiếu nóng khiếp ấy, Quang Anh lo em bị nóng nên chỉa quạt qua cho em.
“Bị nóng bây giờ, đừng có chỉa vào anh nữa, quạt cho em đi.”
“Nhưng mà anh nóng thì sao?”
“Kệ anh đi, em mát là được.”
“Tao mang hai cây quạt nè, mày cầm."
Chị Duyên ném cho Quang Anh thêm một cây quạt, đỡ phải anh anh em em. Chị thấy là hai cái đứa này chắc không thèm giấu nữa.
Đứa đóng vai trợ lí thì được nghệ sĩ dúi đồ ăn, dúi quạt qua cho mát. Còn đứa thân là nghệ sĩ thì đi chăm ngược lại trợ lí, thấy ghét ghê không?
“Hoàng Đức Duy!”
Đức Duy giật thót theo phản xạ quay qua, hóa ra là anh Dương gọi.
“Ê gọi phong long mà nó quay qua nè!”
Dương khờ vậy thôi sao mà qua mắt được Dương, anh Dương cũng thân với Đức Duy lắm nha, nhìn cái thằng bé lóc chóc đi theo Quang Anh là thấy ngờ ngợ rồi, thêm quả nãy giờ Quang Anh toàn takecare cho người ta chứ không để người ta chăm mình là Dương nghi ngờ đến cùng. Gọi phong long để xem thằng oách con kia có phản ứng không, ai ngờ thằng em nó có tật nên giật mình liền.
“Mày đi theo chi hả em, xa Quang Anh mấy hôm là mày chịu không nổi hả Duy!”
Anh Dương kéo cái kính râm của bé nó ra, cái mắt cún xinh long lanh đáng yêu chết đi được.
“Bị lộ mất tiêu...em đã nói là anh bớt bớt rồi mà!”
“Nó chăm mày thành bản năng luôn rồi, mày kêu nó bớt lại, làm khó nó quá em ạ.”
“Mỗi anh biết là được rồi, em phải giấu mọi người.”
“Khỏi giấu, lát kiểu gì mấy anh chị cũng biết thôi.”
Thế là tự dưng Đức Duy ngồi không có người gọt trái cây cho ăn, lấy nước cho uống.
“Táo ngọt không bé?”
“Có ạ! Anh ơi cho em miếng nước!”
“Của bé.”
Anh Cris cũng hỏi thăm Khang với Dương.
“Ủa rồi hai đứa nó có yêu đương gì không hai đứa?”
“Tụi nó bảo không có anh ạ, mà em thấy là đang giấu giấu diếm diếm thôi.”
“Chán ghê chưa, nghệ sĩ đi gọt táo cho trợ lí?”
“Mày nói gì kì vậy Dương, đứa trợ lí nó cũng là nghệ sĩ mà!”
Xong hai đứa ngồi cười như hai đứa điên, còn anh Cris thì cũng cười mồi trêu đôi chíp pông đang ăn trái cây.
Bị lộ xong là như chốn không người?
Mà Đức Duy ngoan ngoãn dễ thương, ai nhìn cũng thích cũng yêu, mấy anh chị cũng cưng nhỏ út Quang Anh mà bé Duy của ẻm cũng dễ cưng quá chừng.
Trắng bóc à, má bánh bao tròn tròn, mắt long lanh cười lên là tan chảy luôn.
“Quang Anh kiếm được đâu thằng bé dễ thương quá vậy!”
Chị Phương Anh Đào suýt xoa, nhìn bộ dạng bé xinh lon ton hay cười là ai cũng muốn cắn một cái luôn.
“Quang Anh nó chấm từ hồi bé tí rồi chị, không ai giành lại đâu!”
Cái chuyện Đức Duy với Quang Anh biết nhau từ hồi em mới mười một mười hai tuổi không phải chuyện gì mới, hai đứa từng kể chuyện này mấy lần trên mấy show phỏng vấn.
“Biết nhau lâu vậy rồi hả, à từ The Voice Kids đúng không?”
“Đúng rồi ạ! Hehe, từ bé là đáng yêu không rời mắt nổi!”
Coi Quang Anh sĩ là đủ biết anh cưng em nhà như nào luôn, phải gọi là ngữa mặt lên trời.
Chơi được mấy chapter là Quang Anh cũng hơi rã rời rồi, em bé lại đưa nước mát cho anh, nghe nói chặn đầu anh bị ép tim em ở nhà lo khủng khiếp, nên giờ thấy anh ngồi nghỉ là mon men lại đưa nước đưa quạt.
“Em quạt cho em nữa chứ, em nóng thì sao?”
“Thôi đi ông, ông đang mệt mà, lo cho mình nữa chứ, uống đi, em ngồi mát nãy giờ không có sao hết!"
Quang Anh ngoan ngoãn để em dí quạt cho, tranh thủ chợp mắt một tí còn ra quay hình tiếp.
“Anh ơi, dậy dặm nền rồi ra quay tiếp.”
Quanh Anh ngó xung quanh không ai để ý mới thơm má em bé.
“Ơ cái anh này?!”
“Quay xong anh ôm em ngủ!”
Bình thường lại chả ôm?
Em bé xinh ngồi xổm ôm đầu gối, mặt đỏ bừng bị ngại.
Đức Duy chỉ được thấy anh qua màn hình, nhìn anh chơi chăm chú, đẹp trai chết đi được! Đến đoạn cuối hình như bị hụt chân nên té ngay bụi cỏ, nhìn đau lắm, bé Duy thót tim, xin ekip ra ngoài trạm kiếm tra.
Đến nơi thì có anh Huy, chị Kaity, anh Khang, anh Quân đang ngồi sẵn.
“Bé Captain sao vậy? Sao chạy ra đây."
“Quang Anh chưa đến ạ? Tại nãy em thấy ảnh té rõ đau luôn nên em qua xem!”
Nhìn Đức Duy sốt ruột thấy thương.
Quang Anh mới đi cà nhắc tới, em cũng lui ra một tẹo cho mấy anh quay phim lấy hình.
“Có sao không?”
“Không sao, té tí thôi!”
“Không sao mà đi cà nhắc thế kia! Lát anh đi kiểm tra thử đi!”
“Bé lo cho anh hả?”
“Lo chứ sao không, thương gần chết, em thót tim luôn!”
Nước mắt Đức Duy nãy giờ đang chực chờ, Quang Anh nhìn em muốn khóc lại xót.
“Bé ngoan không khóc, anh đau tí thôi, lát đi kiểm tra là được mà.”
“Cái đó bình thường thôi mọi người, kệ hai đứa nó đi, trước giờ tụi nó vậy rồi!”
Hai Khang chán chường nhìn hai đứa em tình tứ chốn công cộng.
Quay xong là Đức Duy dìu anh bé đi kiểm tra, tưởng té đau một tí nhưng mà chấn thương cả dây chằng, phải bó bột mất tiêu.
“Vậy là concert sau không có diễn được rồi...”
“Ông còn lo concert nữa hả, lo cho cái chân đi, thương quá đi mất!”
“Không được khóc mà, em mà khóc là anh khóc theo đấy!”
“Thôi đi...đừng chọc em!”
Quang Anh vỗ lưng an ủi em, rõ là mình bị đau nhưng nhìn mắt bé yêu muốn khóc đến nơi lại phải dỗ.
“Rồi có sao không út?”
Mấy anh tranh nhau hỏi cái chân của Quang Anh.
“Bị bó bột mất tiêu, chắc tháng sau quay hình em chạy không lại hunter rồi!”
“Không sao mà, Gia Cát Lượng chỉ cần cái não thôi em!”
Mấy anh em tranh nhau cười đùa.
Quang Anh cũng vui vẻ được đút cho Đức Duy ăn, ai cũng biết cả rồi không cần giấu.
“Ủa Quang Anh, em với Captain là người yêu hả?”
“Dạ là người yêu!”
Anh Cris hỏi, Quang Anh khai thiệt, không giỡn, công khai luôn!
“Ủa vậy không phải anh em hả? Không phải bạn thân hả?”
Đức Duy bĩu môi, ông Dương hỏi tào lao ghê.
“Đó giờ anh em bạn thân hồi nào, quen từ hồi Rap Việt rồi!”
“Anh thân với hai đứa mà hai đứa giấu!”
“Anh nghĩ thử xem có bao giờ em chối đâu? Chỉ là em không thừa nhận thôi!”
Nghĩ kỹ lại thì mỗi lần hỏi thì tụi này toàn trả lời lắp lửng, phải mà không phải. Hóa ra là giấu giấu không cho ai biết.
“Sau này Captain đi theo Quang Anh như này luôn hả?”
“Dạ chắc vậy á, em kẹt show mới không theo thôi!”
“Ê vậy cũng hay quá ha, giờ gia đình mình có thêm người yêu của bé út nè!"
"Cái đó gọi là nhà có con trai út nay lại thêm con dâu nhỏ haha!"
Anh Huy chen mồm vô chọc cho tụi nhỏ ngại muốn chết, ai cũng cười hết trơn.
Plot zui zẻ, dễ thương, socola kẹo mút, chíp pông nên triển, với lại một tí mong muốn nhỏ nhoi chương trình nào mời cùng một lúc hai anh nhà mình !!!
Shortfic 2c.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top