01
Đức Duy hào hứng, kéo vali vào trường. Học viện Âm nhạc là ao ước của cậu từ nhỏ, nên khi nhận được thư mời nhập học Duy vui lắm. Cậu khoắng hết cả cái chợ để mua đồ chuẩn bị đi Hà Nội. Đống khăn tắm màu vàng nhà anh Khang giờ đang nằm hết trong cái vali vịt vàng yêu thích của cậu. Đức Duy vui vẻ vỗ chiếc vali yêu thích, nghêu ngao hát cả quãng đường về kí túc xá.
"Đi đứng kiểu đ*o gì vậy?" Chợt, vai cậu đau nhói. Duy hét lên.
Cậu quay đầu nhìn người con trai tóc trắng vừa va vào người mình. Ánh mắt vừa đụng vào gương mặt ấy, Duy ngẩn người. Từ trước tới nay, Đức Duy chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy. Anh gật đầu, nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng đeo kính râm, quay đi.
Cậu vẫn đứng yên ở đó, nhìn bóng người kia khuất dần, cho đến khi bị tiếng hò hét của những sinh viên chạy gần đó đánh thức. Đức Duy tỉnh lại sau một hồi thơ thẩn, nhưng khuôn mặt kia vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Duy nghĩ mình bị điên rồi, cậu xoa vai phi thẳng tới kí túc xá. Cậu thầm nghĩ chắc chắn là vai đau quá nên não cậu tự ghi thù, ghim cái bản mặt được mã đấy.
"Cô ơi, con đến nhận phòng ạ!" Đức Duy ngó đầu vào ô cửa sổ phòng quản lý kí túc, tò mò ngó xem quản lý có dữ không thì cánh cửa đã đóng lại, để lại cho cậu một cái chìa khóa phòng ngoài bệ cửa. Đức Duy thất vọng, cầm cái chìa ngắm nghía. 'Phòng 314' là phòng cuối cùng của tầng ba. Duy nghĩ cậu đến khá muộn nên mới bị xếp vào phòng này, nhưng xa một chút cũng không sao, cậu chính là siêu anh hùng mà ngại gì chứ. "Captain boy bay tới đâyyy!"
Sau khi đẩy vali vào phòng, nằm lăn lộn với cái điện thoại một hồi, Đức Duy ôm chiếc bụng đói meo, lê người ra ngoài để kiếm đồ ăn. Nhưng vừa tới cửa, cậu đang định đưa tay mở thì nó tự bật mở đập thẳng vào trán cậu. Duy còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đã mất ý thức.
Đến khi Đức Duy mở mắt thì trời đã nhuộm màu màn đêm. Cậu day trán nhìn cái bóng đèn sáng trưng trên đầu, rồi quay sang nhìn thứ đang đè nặng bên tay. Nằm trên cánh tay Duy là một cái đầu trắng kỳ lạ. Cậu giật mình, rút mạnh cánh tay. "Bờ làng nước ơi, biến thái!"
"Cậu bị điên à?" Quang Anh một tay xoa cái trán vừa đập xuống giường, một tay bịt miệng cái thằng nhãi mồm to. Anh chả hiểu còn đang tự hỏi thẳng nào đã rút tấm ván anh đang đứng để anh đập đầu xuống vực, thì tiếng thét của thằng nhóc nằm trên giường đã cho anh lời giải đáp.
"Ưm ưm..." Đức Duy điên tiết, nhìn cái bản mặt đẹp đẽ kia, mới sáng nay va vào vai người ta đau điếng, lại đến đột nhập vào phòng tặng cho cậu cục u đầu, giờ còn tước đi quyền phát ngôn của cậu. Duy nhìn vào đôi mắt kiên định của người đối diện, có lẽ anh ta sẽ không thả tay ra nếu nậu không bình tĩnh lại. Thế là Đức Duy giả vờ bình tĩnh không cựa quậy nữa, ra hiệu bảo anh ta thả cậu ra.
"Đ*t mẹ thằng chó!' Ngay khi bàn tay kia vừa buông ra, Đức Duy phun một loạt câu từ 'yêu thương' và tặng kèm một cú đấm sấm sét vào mặt người ngồi bên giường.
Quang Anh đột nhiên bị đấm, ngơ ngác, cảm nhận đợt đau đớn truyền đến từ bên môi. Anh đưa tay lên quệt vệt máu nhỏ bên miệng, liếc xéo thắng nhóc ngồi bên giường, bỏ ra ngoài.
Đức Duy nhìn người tức tối chạy ra khỏi cửa, xoa bàn tay ẩn ẩn đau, thắc mắc sao mặt thằng này cứng thế, rồi lao vào nhà vệ sinh kiểm tra đầu mình.
Ôi cái dung nhan tuyệt sắc của tôi! Từ siêu anh hùng thành siêu yêu quái mẹ rồi!
Cậu bực bội, ôm trán ra khỏi nhà vệ sinh, suy nghĩ cách để che cái vệt ngay giữa trán này. Đương lúc tập trung nghĩ cách, ánh mắt cậu va phải một cái thẻ rơi dưới đất.
"Nguyễn Quang Anh, sinh năm bao nhiêu? 2001 á? Thằng trẻ trâu đấy mà lớn hơn mình hai tuổi! Vãi cả chưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top