Chương 14: Khoảng cách
Hai năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Nhưng đủ để một đứa nhóc lớp 12 thành sinh viên năm Hai. Đủ để những cử chỉ dịu dàng, nắm tay, xoa đầu, ôm ấp hằng ngày... biến thành một ký ức dài đằng đẵng lặp đi lặp lại qua màn hình nhỏ xíu. Mỗi buổi sáng, Duy thức dậy, việc đầu tiên là mở tin nhắn của Quang Anh.
/"Sáng rồi. Dậy chưa đấy?"/
/"Ăn sáng nhớ nhai kỹ. Không lại đau dạ dày."/
/"Hôm nay mặc áo ấm vào. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ trở lạnh đó."/
Không có ngày nào là không có. Và không bao giờ chỉ có một tin, lúc nào cũng là cả hàng tin nhắn liên tục. Bất kể múi giờ lệch, bất kể hôm ấy có bận đến đâu, Quang Anh cũng sẽ nhắn tin cho Duy. Khi thì một tin dài, khi thì cả chục tin ngắn, khi thì chỉ là hình ảnh một góc quán anh thích ở gần trường. Hoặc bức vẽ nguệch ngoạc chính tay anh vẽ - một hình chipi với má phính tròn vo trêu chọc em.
Duy lúc đầu còn hay sụt sùi vì nhớ, nhưng dần rồi, cậu hiểu. Nhớ anh bao nhiêu thì cũng xót anh bấy nhiêu. Mỗi ngày, khi đồng hồ Việt Nam chỉ 18 giờ, Duy vừa về đến nhà, kịp tắm rửa thay đồ ngủ, ăn tối nhẹ. Rồi như thường lệ, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào khuôn mặt đáng yêu, cặp mắt cậu sáng rỡ như sao - Quang Anh gọi:
— "Hôm nay học thế nào?"
— "Bình thường ạ. Nhưng hôm nay Duy thuyết trình tốt lắm á."
— "Giỏi. Tao có gửi quà cho bé đó."
Và đúng là có thật. Hai tuần sau, một hộp quà to bự từ nước ngoài được chuyển về tận cửa nhà Duy. Trong đó không phải bánh, mà là một cái áo hoodie in hình bé mochi mặt phúng phính. Một dòng chữ kèm bên trong /"Giống em."/
Mỗi lần Duy nói mình buồn, mấy hôm sau trước nhà sẽ có thêm gấu bông, hoặc bút hình con mèo, những thứ linh tinh đáng yêu. Không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng là những món đồ ý nghĩa nhất trong mối quan hệ này. Duy cười toe khi đmở từng hộp quà. Nhưng rồi bật khóc vì nhớ.
Hai năm.
Duy ngoan ngoãn, học giỏi, luôn nhớ lời anh. Tự dậy sớm, ăn uống đúng giờ, không thức khuya. Có hôm thèm mì gói nhưng vẫn không dám ăn khuya vì nhớ lời Quang Anh nhắc:
/"Dạ dày không tốt. Không được ăn bậy."/
Lúc Quang Anh còn ở cạnh anh ít khi nào nhắn nhở điều gì, lạnh lùng ít nói, nhưng kể từ khi xa em anh bắt đầu nói nhiều hơn, dặn dò đủ thứ, có những chuyện quan trọng thì nhắc đi nhắc lại cả trăm lần. Bởi lẽ khi được ở cạnh em anh sẽ dùng hành động thay thế lời nói, thay vì dặn em mặc ấm anh sẽ tự tay khoác áo cho em. Thay vì bảo em không được về muộn thì anh sẽ đích thân đến đón. Nhưng hiện tại, anh không thể chăm sóc Duy như trước, chỉ có thể cố dùng những lời lẽ quan tâm dịu dàng nhất để cho cậu bé biết rằng trái tim anh vẫn luôn ở cạnh em dù có khoảng cách có bao xa.
Về phía em, Duy quen với cảm giác nằm ôm gối mà tưởng là vòng tay ai đó. Quen với việc ra ban công, nhìn trời đêm và nhớ về ngày xưa. Từng chiếc ly hình mèo, từng đôi dép bông... vẫn còn ở đó. Quang Anh bảo không ai được dọn đi dù chỉ một cái. Nhưng xa vẫn là xa. Duy nhớ anh. Rất nhiều đêm, cậu nằm quay mặt vào tường, thì thầm vào gối:
— "Quang Anh ơi, anh về đi...Duy nhớ Quang Anh lắm..."
Và dường như nơi bên kia địa cầu, tim Quang Anh cũng cùng lúc thắt lại. Chỉ khác là anh không được phép yếu lòng. Tháng này anh đang thực tập chính thức ở tập đoàn. Sáng họp với giám đốc điều hành, chiều thuyết trình dự án mới, tối học nâng cao. Lịch trình kín đặc như lịch huấn luyện quân sự. Có lần, anh ngồi trước màn hình, mắt đỏ hoe vì mất ngủ, nhưng vẫn không quên bật video gọi cho Duy. Duy vừa thấy mặt anh, nước mắt cũng ứa ra.
— "Quang Anh ốm quá... sao lại sụt cân nữa rồi?"
— "Không sao. Anh vẫn ăn đầy đủ mà."
— "Quang Anh nói dối."
— "Nào...Bé ngoan không khóc..."
Giọng anh vẫn là giọng đó, hơi khàn, trầm thấp nhưng có chút dỗ dành trong từng chữ. Nhưng lần đó, Quang Anh không giấu được nỗi mệt. Anh nhìn Duy trên màn hình, bàn tay khẽ đưa về phía trước như muốn chạm:
— "Anh cũng nhớ em... từng ngày một."
Lần gần nhất, anh gần như suýt đặt vé bay về Việt Nam. Vì Duy bị cảm, gọi video nhìn gương mặt nhợt nhạt không có lấy một nụ cười của em mà Quang Anh xót vô cùng. Duy chỉ mím môi, mắt rưng rưng, nói đúng ba chữ:
— "Em nhớ anh."
Chỉ ba chữ thôi mà làm trái tim Quang Anh như có ai siết chặt. Anh ngồi suốt đêm, mở từng thư Duy gửi, từng món đồ em bé dán sticker lên rồi gửi sang. Một bên bàn là tài liệu thực tập, một bên là ảnh Duy đang ôm gối ngủ gục trên bàn học. Anh không thể về được. Không phải vì không muốn, mà vì nếu về, anh sẽ không đi nổi lần thứ hai. Anh biết Duy cũng vậy. Nếu nhìn thấy nhau rồi lại phải xa, vết thương sẽ to hơn. Thế nên anh đành đợi, nhưng liệu Quang Anh có đủ kiên trì để đợi thêm hai năm dài nữa không. Suốt những năm xa cách, một người vẫn học cách đứng vững giữa bão giông sự nghiệp, một người vẫn giữ lòng yên bình, trồng đầy kỷ niệm trên ban công nhà mình. Và giữa họ là sợi dây không cần buộc vẫn chẳng bao giờ đứt. Yêu thương thật lòng, thì cách mấy mùa gió vẫn không thể xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top