Trang truyện hương nắng

Nhật ký
Ngày 1 - Tháng 5 - Năm 2018

"Mẹ anh làm thịt kho tàu nè Duy"

Quang Anh đến bên cạnh Đức Duy, nhẹ giọng gọi em thức, tay lưu loát bày biện những món ăn ngon đặt gọn trên bàn

"Duy ơi Duy, Duy hip hop của anh ơi"

Trăng đã lên cao, tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng dịu nhẹ, ấm cúng từ căn phòng ấy, Quang Anh đang có chuyện gì vui sao ?

"Dạ.."

Duy dụi mắt ngồi dậy, ngửi hương thơm của món ăn yêu thích và nhìn thấy nụ cười của người mình yêu làm em tức khắc trở thành người hạnh phúc nhất trần đời. Khẽ cười tặng Anh cái thơm lên má

"Oa thịt kho tàu thơm quá"

Quang Anh ân cần xoắn tay áo cho Duy, đưa em chén cơm, đặt cạnh bên ly nước cam

"Ăn nhiều vô, hôm nay anh có mua áo mới cho Duy nữa đó nha" Anh vén tóc mái em lên, hôn nhẹ vào trán em đáp lễ

"Ỳe ye em cám ơn!"

Cả hai cùng dùng bữa, người này ăn kẻ kia cười. Tôi thấy họ chẳng khác gì một đôi vợ chồng son hạnh phúc, nụ cười của họ khiến cả căn phòng ấy bừng sáng
Chỉ ngắm nhìn thôi mà cảm giác hạnh phúc đã dâng trào trong tôi.

"Em thử áo mới đâyy" Duy đứng hướng lưng về phía Anh, chéo tay để cởi áo

Quang Anh ngồi trên giường Duy, ánh mắt kỹ lưỡng nhìn từ đầu xuống chân, thu vào mắt những hành động đáng yêu của em.

thấy em cởi áo ra vứt một góc, Quang Anh nhắc nhở "Duy, không có bừa bãi như thế" tay chạm thật khẽ lên sóng lưng Duy

Em đáp "Chút em sẽ nhặt lại"

"Em thay đồ mà sao anh cứ nhìn mãi thế?" Duy quay lại nhìn Anh, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, hai tay che chắn phần ngực

"Bỏ tay ra đi Duy" Anh nghiên đầu, vươn tay đến ngỏ ý muốn sờ vào

"Không đấy! Anh mua áo cho em chỉ để vậy thôi chứ gì"

"Tắm chung với nhau rồi, em còn ngại cái gì"

Quang Anh chồm dậy, tiến sát bao nhiêu thì Duy lại dè chừng bấy nhiêu.

"Em không có đủ sức vật lộn với anh đâu đó nhaa"

"Thôi mà" Anh bĩu môi "Cho anh được gần em thêm một chút thôi" Quang Anh long lanh đôi mắt, vòng tay ôm qua eo Duy

"Em thua" Duy đưa hai tay lên bất lực, đầu hàng trước gương mặt quá đỗi đẹp trai ấy của người yêu.

Thấy như thế là đủ rồi, tôi không muốn nhìn cảnh âu yếm nóng bỏng sau đó đâu.
Tạm biệt, thật sự muốn nhắc nhở họ rằng dù có ở tầng 4 thì vẫn có tôi nhìn thấy.

Nhật ký
Ngày 2 - Tháng 5 - Năm 2018

Duy hôm nay xinh xắn lắm, khoác trên người chiếc áo khoác đen của Anh, giày thể thao màu đỏ, cổ tay thêm phần thu hút vì những chiếc vòng handmade hạt màu.

"Để em cầm giúp" Duy loi choi, lắc lư trước mắt anh

"Không, Duy cứ việc xinh đẹp ở đấy đi"

À... Quang Anh đang soạn đồ đạc, dọn dẹp căn phòng 204, cứ ngỡ họ đi chơi thôi chứ. Có chút tiếc nuối vì không thể ngắm họ lâu thêm

"Căn bệnh này cần được theo dõi thường xuyên, và Hoàng Đức Duy, em phải tập đi lại và nói chuyện mỗi ngày nhé"

Chị y tá tiễn cả hai một đoạn, trên đường đi không ngừng dặn dò đủ thứ

"Duy cười nhiều lên nha em, Quang Anh lo được hết mà nhỉ?" chị quay sang, mỉm cười với Anh

"Chỉ cần thấy nhan sắc này của em là Duy cười ngay ấy mà"

Quang Anh tự tin ra mặt, tay trái xách lê thê đồ đạc, tay phải ôm eo xinh của Đức Duy

"Em chóng mặt" Duy lờ đờ, đổ mồ hôi rất nhiều

"Anh xin lỗi, một chút nữa là đến xe rồi" Anh luống cuống lo lắng, buông hết đồ trên tay mà che nắng cho em

"Em để đồ ở đây, lát sẽ thu dọn sau ạ" Quang Anh lễ phép cuối đầu tạm biệt

"Không sao, Duy cố gắng duy trì sức khỏe nhé" chị vẫy tay "Chị tin hai đứa"

Tôi cũng vậy, tôi tin hai người con trai ấy.
Thật muốn bay bám theo Duy về nhà.

Nhật ký
Ngày 4 - Tháng 5 - Năm 2018

Phòng bệnh 204 vẫn còn dư âm của Hoàng Đức Duy và Quang Anh.

Nhật ký
Ngày 6 - Tháng 5 - Năm 2018

Vẫn chưa thấy họ đến.

Nhật ký
Ngày 10 - Tháng 5 - Năm 2018

Không đến...
Không phải, vẫn chưa đến, tôi thấy một nỗi trống vắng lạ thường.
.
End chapter 2

- Vì là qua góc nhìn của em Chào Mào nên hơi khó để biểu đạt cảm xúc cũng như hiểu rõ hơn về căn bệnh trong fic, lẫn mối quan hệ của cả hai.
- Nên tớ sẽ viết gọn nhất có thể ạ

_ Hime đăng tải 4th10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top