Chương 4

Minh Hiếu đứng trước bàn làm việc của Quang Anh, khuôn mặt nghiêm trọng. Trước mặt hắn là một tập hồ sơ dày cộp với các tài liệu điều tra chi tiết.

"Người của ta đã xác định được nguồn gốc của chiếc chìa khóa" Minh Hiếu báo cáo

 "Nó thuộc về một căn hầm bí mật nằm ở ngoại ô, cách đây khoảng 30km. Căn hầm này từng thuộc về một tổ chức ngầm đã giải tán từ hơn mười năm trước, nhưng gần đây lại có dấu hiệu bị ai đó sử dụng trở lại."

Quang Anh trầm tư, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. 

"Chắc chắn có liên quan đến Trần Nghĩa. Nếu hắn đã từng dùng nơi đó, thì nhất định bên trong có thứ gì đó rất quan trọng."

Đức Duy, đang ngồi chễm chệ trên sofa, chống cằm tò mò. 

"Vậy thì đi xem thử đi. Biết đâu lại kiếm được kho báu."

Quang Anh liếc nhìn em, nhếch môi cười. 

"Kho báu thì không chắc, nhưng nguy hiểm thì chắc chắn có. Em không được manh động đâu đấy."

Đức Duy xua tay. 

"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà em vẫn muốn đi cùng!"

"Nguy hiểm đó...Duy"

"Đi mà anh...ông xã" em nhìn hắn với đôi mắt long lanh

Quang Anh bất lực thở dài, cuối cùng là vẫn đồng ý cho em đi cùng

(....)

Bên trong khu rừng rậm rạp, một lối vào cũ kỹ, phủ đầy dây leo hiện ra trước mặt họ. Quang Anh dẫn đầu, phía sau là Đức Duy, Minh Hiếu và vài thuộc hạ thân tín.

Cánh cửa sắt hoen gỉ nặng nề bật mở sau một hồi loay hoay với chiếc chìa khóa. Bên trong là một hành lang dài, lạnh lẽo và tối tăm. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi.

"Thật sự có một căn hầm ngầm luôn này!" Đức Duy thốt lên, mắt mở to thích thú.

"Đi cẩn thận," Quang Anh kéo em sát vào mình. "Không biết bên trong có thứ gì đâu."

Nhóm người chậm rãi tiến vào, ánh đèn pin quét qua những kệ sắt đầy bụi. Trong một góc khuất, một chiếc két sắt lớn thu hút sự chú ý.

Minh Hiếu bước tới, kiểm tra nhanh chóng rồi nói

 "Dựa vào mẫu mã và cơ chế khóa, đây là loại két sắt chống trộm cấp cao. Nếu có tài liệu mật của Trần Nghĩa, rất có thể nó nằm trong này."

Quang Anh trao đổi ánh mắt với Minh Hiếu.

 "Mở nó ra."

Ngay khi Minh Hiếu bắt đầu thao tác, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ lối vào.

Đoàng!

Tiếng súng nổ chát chúa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Một nhóm người bịt mặt từ cửa hầm lao vào, vũ khí trên tay lăm lăm nhắm thẳng vào họ.

"Có phục kích!" Minh Hiếu hét lên, nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.

Quang Anh phản ứng ngay lập tức. Hắn kéo mạnh Đức Duy xuống, ôm chặt em vào lòng, lưng hắn chắn phía trước để bảo vệ em khỏi làn đạn.

"Không được rời khỏi anh!" Giọng hắn trầm thấp đầy uy lực.

Đức Duy gật đầu, siết chặt lấy tay áo Quang Anh. Dù có mạnh miệng thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên em bị cuốn vào một trận đấu súng thực sự.

Tiếng súng vang lên không ngớt. Thuộc hạ của Quang Anh nhanh chóng đáp trả, biến căn hầm thành chiến trường rực lửa.

Một kẻ địch lao tới gần, Đức Duy hốt hoảng đẩy Quang Anh ra.

 "Anh coi chừng!"

Đoàng!

Một phát súng chuẩn xác từ ngoài cửa hầm bay thẳng vào đầu tên địch. Cả nhóm sửng sốt quay lại.

Một bóng người cao lớn trong bộ vest trắng bước vào, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói.

"Chậm một chút nữa thôi là hai đứa thành bia ngắm luôn rồi." 

Quang Hùng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám bịt mặt.

Đức Duy mừng rỡ

"Anh Hùng! Anh đến đúng lúc lắm!"

Quang Hùng không đáp, chỉ nheo mắt nhìn về phía Quang Anh. 

"Lại gây rắc rối à? Đến mức anh đang ăn cơm cũng phải bỏ dở để đến cứu đây này."

"Em có thể tự lo." Quang Anh nhếch môi. 

"Nhưng mà... cũng cảm ơn."

Không để hai anh em kịp tranh cãi, nhóm bịt mặt tiếp tục tấn công. Quang Hùng lao vào hỗ trợ, súng trong tay anh chuẩn xác hạ từng tên một. Dáng vẻ dứt khoát của anh khiến Đức Duy không khỏi trầm trồ.

"Vợ của Đăng Dương lợi hại thật đấy!" em quay sang Minh Hiếu, tặc lưỡi.

Minh Hiếu cười nhạt.

 "Ai bảo Đăng Dương chọn đúng một đại ca xã hội đen chính thống làm vợ cơ chứ."

Chỉ sau vài phút, trận chiến kết thúc. Những kẻ bịt mặt còn sống vội vã rút lui. Quang Anh phủi áo vest, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo.

"Tạm thời chúng không làm gì được nữa. Nhưng đây chỉ là khởi đầu thôi."

Quang Hùng tiến lại gần, thản nhiên nói

 "Muốn anh ra tay luôn không?"

Quang Anh lắc đầu.

 "Không cần. Trần Nghĩa còn nhiều quân bài khác, giết một nhóm này không giải quyết được gì. Chúng ta đã có chứng cứ quan trọng. Bước tiếp theo... là khiến hắn phải tự mình xuất hiện."

Đức Duy, lúc này đã bớt căng thẳng, nhưng vẫn bám chặt lấy tay Quang Anh.

 "Này... lần sau có đi phiêu lưu như này thì nhớ báo trước cho em chuẩn bị tinh thần nhé."

Quang Anh bật cười, xoa đầu em đầy cưng chiều. 

"Lần sau anh không cho em đi cùng nữa."

"Ơ kìa! Không được! Em đã tham gia rồi thì phải tham gia đến cùng!"

Nhìn bộ dáng vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu của Đức Duy, Quang Anh khẽ thở dài. Hắn kéo em vào lòng, thì thầm bên tai

 "Ngoan, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em."

Đức Duy rúc vào ngực hắn, dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác được bảo vệ thế này... thật sự rất tuyệt.

"Được rồi...cơm mới ăn được nửa bát mà cơm chó thì đã hốc được cả tô" Quang Hùng liếc nhẹ đôi tình nhân kia

"Trần phu nhân...anh không về ngay thì người nào đó tên Dương lại gọi loạn lên cho chúng tôi bây giờ" Minh Hiếu giơ điện thoại ra, trên màn hình sáng rực hiện rõ cái tên của chồng mình, đầu dây bên kia Đăng Dương hét lên

"Quang Anh, Minh Hiếu hai đứa mày có trả vợ tao về cho tao không? Anh ấy đang ăn cơm thì bị người của mày gọi tới liền lập tức bỏ tao mà đi" 

Quang Anh khẽ nhíu mày, vẫy vẫy tay ý bào Quang hùng nhanh về, Minh Hiếu tắt máy cái rụp khẽ nhún vai, Quang hùng cười khổ rồi cũng nhanh chóng rời đi

"Quang Anh...em đói rồi, cũng muốn ăn cơm"

"Được rồi, anh đưa em về..."

Quang Anh hạ người vòng tay ra sau eo nhấc em lên mà bế ra xe, Minh Hiếu nhanh chóng theo sau rồi đưa hai người về nhà.

End 4.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top