Chương 3

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa lớn của biệt thự, rọi xuống chiếc sofa nơi Đức Duy đang lười biếng duỗi người. Hôm nay, em quyết định theo Quang Anh đến công ty, dù chẳng có chức danh gì rõ ràng, nhưng em vẫn thích tự xưng mình là "trợ lý đặc biệt" của hắn. Tất nhiên, khái niệm "trợ lý" trong đầu Đức Duy rất khác so với người bình thường.

"Đi làm mà còn lề mề nữa, em có biết bây giờ mấy giờ không?" 

Quang Anh khoanh tay đứng trước mặt em, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút bất lực.

Đức Duy vươn vai, cười hì hì

 "Hơn tám giờ một chút."

Quang Anh nhíu mày.

 "Gần chín giờ rồi."

"Ồ! Vậy là vẫn còn sáng." 

Đức Duy tỉnh bơ, đứng dậy, khoác tay Quang Anh.

 "Đi thôi, đi thôi! Hôm nay em sẽ giúp anh làm việc thật hiệu quả."

Quang Anh nhìn em đầy nghi ngờ nhưng cũng chẳng nói thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay em ra xe.

Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Nguyễn

Vừa bước vào phòng làm việc rộng lớn của Quang Anh, Đức Duy liền chạy quanh ngó nghiêng. Đây không phải lần đầu em vào đây, nhưng lần nào cũng thích thú như mới.

"Anh đúng là có gu quá trời, phòng làm việc vừa to vừa đẹp." 

Em híp mắt nhìn quanh, tay tiện thể nhấc lên một cặp tài liệu.

Quang Anh ngồi xuống bàn, bật màn hình máy tính, ngẩng đầu nhìn em nhỏ một chút rồi lại cúi đầu làm việc

"Đừng nghịch lung tung."

"Em chỉ muốn giúp anh sắp xếp một chút thôi mà." 

Nói là vậy, nhưng hành động của Đức Duy lại hoàn toàn trái ngược. Em tiện tay mở bừa một tập hồ sơ, rồi tò mò đọc lướt vài dòng.

"Hả? Cái gì đây? Báo cáo tài chính quý vừa rồi? Chán chết đi được!" 

Em làm bộ ngáp dài, sau đó bắt đầu xếp lại chồng hồ sơ... theo thứ tự chẳng ai hiểu nổi. Mà thay vì đặt gọn vào kệ, Đức Duy còn dùng một chiếc bút dạ đỏ vẽ hình mặt cười lên một góc tài liệu.

Quang Anh liếc qua, lắc đầu bất lực.

 "Em giúp anh hay phá anh vậy?"

"Anh phải nghĩ thoáng ra chứ. Thử tưởng tượng đi, sau này ai mở tài liệu này ra cũng sẽ thấy một khuôn mặt vui vẻ, đảm bảo họ làm việc với tâm trạng thoải mái hơn." 

Đức Duy cười hì hì, mặt không hề có chút ăn năn.

Quang Anh thở dài, đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng lấy bút dạ trong tay em ra. 

"Đủ rồi, ngồi yên đi, đừng có nghịch lung tung nữa."

Đức Duy le lưỡi, nhưng rồi lại tiếp tục quay sang chọc phá mấy món đồ trang trí trên bàn. Một lát sau, em không biết vô tình hay cố ý mà đụng phải chậu cây cảnh nhỏ, làm nó lung lay suýt đổ.

Quang Anh nhanh tay đỡ lại, rồi nhìn thẳng vào mắt em

 "Đức Duy, em có biết mình đang làm gì không?"

Em cười vô tội

 "Giúp anh thư giãn giữa giờ làm việc."

Quang Anh đỡ trán, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc mà phòng làm việc của hắn sẽ biến thành sân chơi cho Đức Duy mất.

Khi Đức Duy còn đang hí hửng với kế hoạch chọc phá tiếp theo, cửa phòng làm việc bật mở. Trợ lý Minh Hiếu bước vào, giọng nghiêm trọng

 "Quang Anh, cuộc họp khẩn sẽ diễn ra ngay bây giờ."

Quang Anh gật đầu, sửa lại áo vest rồi nhìn sang Đức Duy

 "Đi thôi tiểu tổ tông của anh"

Em nhanh chóng theo hắn vào phòng họp, nơi các giám đốc cấp cao đã có mặt đầy đủ. Không khí trong phòng nặng nề, màn hình lớn chiếu lên báo cáo về tổn thất do vụ phá hoại từ Trần Nghĩa. Một số hợp đồng quan trọng bị ảnh hưởng, dự án hợp tác bị đình trệ, mọi thứ rối tung lên.

Khi mọi người còn đang thảo luận, cánh cửa phòng họp lại mở ra. Một người đàn ông cao lớn, phong thái mạnh mẽ bước vào. Người đó mặc vest đen, gương mặt sắc nét với nụ cười đầy ý vị.

"Lâu rồi không gặp." Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Minh Hiếu thoáng giật mình, rồi cung kính chào

 "Chủ tịch Trần, không ngờ anh lại có mặt ở đây."

Trần Đăng Dương, chủ tịch tập đoàn Trần thị , đồng thời là bạn thân của Quang Anh, không chỉ thế còn là anh rể hắn nữa, Đăng Dương ung dung kéo ghế ngồi xuống.

"Tao vừa nhận được tin, lão Trần Nghĩa lại giở trò." Đăng Dương nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng về Quang Anh. 

"Mày tính xử lý thế nào?"

Trước khi Quang Anh kịp trả lời, Đức Duy đã nhanh nhảu chen vào

"Đánh luôn đi!"

Cả phòng họp đột nhiên im lặng.

Đăng Dương sững người trong hai giây, rồi phá lên cười

 "Nhóc con ....em vui tính đấy."

Đức Duy chớp mắt.

 "Em nói thật mà. Đối phó với loại người này, cứ dùng biện pháp trực tiếp là nhanh nhất."

Quang Anh liếc nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên

 "Không cần vội. Cứ để hắn chơi một chút, rồi tự động dâng đầu lên thôi."

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng cũng đầy toan tính. Đây không chỉ đơn thuần là một màn trả đũa, mà là khởi đầu cho một ván cờ lớn hơn.

Đức Duy nghiêng đầu nhìn Quang Anh, rồi nở một nụ cười tinh quái

 "Anh đúng là lúc nào cũng thích chơi trò mèo vờn chuột."

Quang Anh chỉ nhàn nhạt vuốt tóc em , giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự cưng chiều

 "Còn em lúc nào cũng thích làm loạn."

Đức Duy nhếch môi

 "Vậy mới hợp với anh chứ."

Nhìn hai người họ đấu khẩu một cách tự nhiên, Đăng Dương bật cười, lắc đầu cảm thán. Xem ra, dù ngoài kia sóng gió có lớn thế nào, thì với Quang Anh, việc trông chừng nhóc con nghịch ngợm này vẫn là chuyện đau đầu nhất.

End 3

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top