Chương 2

Chiếc hộp gỗ cũ kỹ với lớp sơn tróc lở nằm gọn trong tay Đức Duy. Em tò mò lật qua lật lại, đôi mắt lấp lánh hứng thú. Không chờ thêm giây phút nào, em nhanh chóng mở nắp hộp, chỉ để phát hiện bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc chìa khóa nhỏ, màu bạc, trông có vẻ đã cũ nhưng vẫn sáng bóng lạ thường.

"Ơ, chỉ có mỗi cái này thôi à?" 

Đức Duy chớp mắt, giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt Quang Anh, giọng điệu thất vọng.

 "Em cứ tưởng sẽ có gì hoành tráng hơn chứ. Thế này chả đáng để tranh giành chút nào."

Quang Anh vừa nhìn thoáng qua chiếc chìa khóa, sắc mặt liền tối lại. Hắn đưa tay cầm lấy nó, quan sát thật kỹ. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua từng chi tiết trên thân chìa khóa, rồi đột nhiên, hắn siết chặt nó trong tay.

"Cái này..." 

Hắn trầm giọng nói, đồng thời lấy điện thoại ra, gọi cho thuộc hạ. 

"Điều tra ngay về xuất xứ của chiếc hộp mà tôi vừa đấu giá. Tôi muốn có báo cáo trong vòng một tiếng."

Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Quang Anh, Đức Duy khẽ nhướng mày. 

"Chẳng lẽ cái chìa khóa này có giá trị thật à? Đừng nói với em đây là chìa mở kho báu nhé?" 

Em cười cợt, không hề tỏ ra lo lắng, dù linh cảm mách bảo rằng chuyện này không hề đơn giản.

Quang Anh không trả lời ngay. Hắn nhìn Đức Duy thật lâu, rồi bất giác đưa tay vuốt nhẹ tóc em, giọng nói trầm thấp

 "Duy, từ giờ đừng tùy tiện mở mấy thứ em không biết rõ."

Đức Duy đảo mắt, bĩu môi. 

"Anh nghiêm trọng quá rồi đấy. Cùng lắm là chìa khóa mở két sắt ai đó bỏ quên thôi. Mà có khi là chìa khóa nhà người ta, bán nhầm rồi."

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn trầm mặc. Hắn không nói thêm gì, chỉ kéo Đức Duy sát lại, tay vòng qua eo em. Hắn hiểu rõ, một khi vật này đã rơi vào tay hắn, thì kẻ đứng phía sau sẽ không để yên.

Tại một nơi khác...

Trần Nghĩa ngồi dựa vào ghế da cao cấp, ly rượu vang trong tay sóng sánh theo từng nhịp lắc nhẹ. Gã nheo mắt nhìn màn hình trước mặt, nơi hiển thị hình ảnh buổi đấu giá khi nãy. Khi thấy Đức Duy vô tư mở hộp và lấy ra chiếc chìa khóa, gã bật cười lạnh.

"Cuối cùng cũng rơi vào tay hắn." 

Gã đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh

"Nhưng có giữ được hay không, lại là chuyện khác."

Ngay sau đó, Trần Nghĩa bấm một dãy số trên điện thoại

 "Phá hoại dự án hợp tác mới nhất của tập đoàn Nguyễn. Tôi muốn họ nếm mùi tổn thất."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính

 "Vâng, thưa ngài."

Gã mỉm cười, nhưng nụ cười không hề mang chút hơi ấm nào.

Sáng hôm sau...

Trong văn phòng cao nhất của tập đoàn Nguyễn trợ lý Minh Hiếu bước nhanh vào, gương mặt căng thẳng.

 "Quang Anh, có vấn đề rồi. Dự án hợp tác với tập đoàn Vĩnh Lộc vừa bị đình trệ. Đối tác bất ngờ hủy hợp đồng, nói rằng họ nhận được cảnh báo về những rủi ro tài chính."

Quang Anh không ngạc nhiên. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, khoanh tay lại, ánh mắt trầm tư.

 "Trần Nghĩa ra tay nhanh hơn tao nghĩ."

Minh Hiếu nghiến răng. 

"Chắc chắn là hắn muốn trả đũa vì buổi đấu giá hôm qua. Chúng ta có cần trực tiếp đối đầu không?"

Quang Anh lắc đầu, môi cong lên một nụ cười nguy hiểm.

 "Không vội. Trò chơi mới chỉ bắt đầu."

Hắn cầm điện thoại lên, nhanh chóng ra lệnh cho bộ phận tài chính và pháp lý tìm cách gỡ rối tình hình. Sau đó, hắn đứng dậy, khoác áo vest, bước ra khỏi văn phòng.

Minh Hiếu ngạc nhiên.

 "Mày định đi đâu?"

Quang Anh bình thản đáp

 "Về nhà."

(...)

Biệt thự của Quang Anh...

Khi Quang Anh về đến nhà, Đức Duy đang thoải mái nằm trên sofa, ôm gối xem phim. Thấy hắn về, em liền vẫy tay

 "Anh về rồi à? Có muốn xem phim với em không? Phim này hài lắm."

Quang Anh bước tới, không trả lời mà chỉ bất ngờ cúi xuống, kéo Đức Duy sát lại. Một tay hắn đặt lên gáy em , một tay siết chặt eo, ánh mắt sâu thẳm.

"Duy, nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện, em có sợ không?"

Đức Duy chớp mắt, sau đó phá lên cười.

 "Ai sợ chứ? Có anh chống lưng, em cứ việc ngông thôi."

Quang Anh bật cười, ôm chặt em vào lòng.

 "Được. Vậy thì cứ ngông đi, anh sẽ lo tất cả."

Nhưng trong lòng hắn, sóng gió sắp tới không hề nhỏ.

(...)

Sau khi tắm xong, Đức Duy bước xuống bếp, ngạc nhiên khi thấy Quang Anh đang đứng trước bếp, tay thoăn thoắt cắt rau và đảo thức ăn trong chảo. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp.

"Anh nấu ăn á?" Đức Duy tròn mắt, tiến lại gần. 

"Không phải trước giờ toàn là người làm nấu sao? Hôm nay anh cho nghỉ mọi người nghỉ sớm hả?"

Quang Anh liếc em một cái, nhướng mày

 "Anh cũng biết nấu, chỉ là ít khi có cơ hội thôi."

Đức Duy tò mò nhìn chảo thức ăn. 

"Anh nấu gì thế?"

"Canh rong biển, thịt kho trứng và rau xào. Em ăn được chứ?"

Đức Duy lập tức gật đầu lia lịa. 

"Được, quá được luôn! Hôm nay có lộc ăn rồi."

Quang Anh bật cười, vươn tay kéo em lại gần, chạm nhẹ lên trán em. 

"Ngồi yên đó, anh nấu xong rồi ăn."

Bữa tối hôm đó tràn ngập tiếng cười. Dưới ánh đèn ấm áp, giữa cơn sóng gió ngoài kia, khoảnh khắc này như một khoảng lặng bình yên giữa hai người.

End 2.

canhcut🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top