Chương 13

Bữa tiệc doanh nhân kết thúc trong không khí căng thẳng. Trần Nghĩa rời đi, nhưng Quang Anh biết rõ, gã sẽ không dừng lại ở đây. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trong lòng hắn đã tính toán đủ đường phản kích.

Ngày hôm sau, Quang Anh nhận được một bức thư nặc danh gửi đến văn phòng. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: "Trò chơi thật sự bắt đầu rồi." Cùng với đó là một bức ảnh chụp từ xa, trong đó có hình Đức Duy đang đi dạo trong trung tâm thương mại.

Lửa giận trong mắt Quang Anh bùng lên. Hắn lập tức gọi Minh Hiếu và vài thuộc hạ thân tín đến họp khẩn.

"Trần Nghĩa muốn tuyên chiến." giọng hắn lạnh băng.

Minh Hiếu nhíu mày

"Ông ta quá liều lĩnh. Nhưng mục tiêu lần này có vẻ là mày... hoặc..."

"Là Đức Duy."

Lời vừa dứt, Quang Anh siết chặt tờ ảnh đến mức nó nhăn nhúm. Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi gật đầu.

"Tao sẽ tăng cường người bảo vệ Đức Duy."

"Không, tao sẽ đích thân bảo vệ em ấy." Quang Anh đáp chắc nịch.

(....)

Tối hôm đó, khi Quang Anh đang trên đường về nhà thì nhận được một cuộc gọi lạ.

"Chủ tịch Nguyễn, anh có muốn biết người yêu anh đang ở đâu không?" Giọng nói khàn khàn vang lên.

Quang Anh siết chặt điện thoại

 "Mày muốn gì?"

"Muốn chơi một chút thôi."

Ngay sau đó, tên đó gửi một đoạn video ngắn 

Đức Duy bị trói vào ghế, miệng bị dán băng keo, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ bướng bỉnh quen thuộc.

"Thả em ấy ra, nếu không—"

"Nếu không thì sao? Anh sẽ giết tôi à? Vậy thì mau đến đây đi, một mình thôi. Nếu không, tôi không đảm bảo cậu nhóc này sẽ còn nguyên vẹn đâu."

Quang Anh nghiến răng, tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Hắn lập tức gọi Minh Hiếu, nhưng ngay sau đó điện thoại bị ngắt kết nối. Toàn bộ tín hiệu xung quanh hắn bị nhiễu sóng. Một chiếc xe tải đột ngột lao tới.

Bùm!

Chiếc xe hắn đang đi bị một lực mạnh hất văng sang bên đường. Kính xe vỡ tan, túi khí bung ra. Nhưng ngay khi vừa định mở cửa, một đám người mặc đồ đen ập đến. Quang Anh lập tức phản ứng, tung cú đấm đầu tiên vào kẻ gần nhất. Hắn có võ, nhưng đối phương có số đông. Chỉ trong vài phút, hắn đã bị khống chế.

Một cú đánh mạnh vào sau gáy, Quang Anh choáng váng, trước khi mọi thứ tối sầm lại.

(...)

Trong căn nhà kho cũ, Đức Duy thấy cánh cửa bật mở. Em lập tức nhận ra tình hình không ổn khi Quang Anh bị kéo vào, hai tay bị trói chặt, vết máu rỉ trên trán.

"Q-Quang Anh" Đức Duy vùng vẫy

Trần Nghĩa nhếch mép

 "Chà, nhìn xem, người hùng của cậu đến rồi."

Quang Anh trừng mắt nhìn hắ

 "Thả em ấy ra."

"Thả? Không dễ vậy đâu."

Trần Nghĩa rút súng, chĩa thẳng vào đầu Quang Anh. Ngay lúc đó, Đức Duy hét lớn

"Dừng lại! Chú không dám giết anh ấy đâu."

"Ồ? Cậu nghĩ vậy sao?"

Đức Duy hít sâu một hơi, ánh mắt cậu sắc bén hơn bao giờ hết.

"Chú cần anh ấy để đàm phán, đúng không? Nếu anh ấy chết, tất cả kế hoạch của chú đều đổ bể. Hơn nữa..." em nở một nụ cười tinh quái 

 "Chú nghĩ bắt tôi dễ vậy sao?"

Dứt lời, Đức Duy nhấc chân lên, đạp mạnh vào đầu gối tên đứng gần đó. Tên đó loạng choạng ngã xuống, tạo cơ hội cho em xoay người húc vào bụng tên khác.

Trong một thoáng, cả căn phòng rơi vào hỗn loạn.

Nhưng rồi—

Bùm!

Một tiếng súng vang lên.

Đức Duy khựng lại. Một viên đạn sượt qua cánh tay em, để lại vệt máu. Đức Duy cắn chặt răng, nhưng vẫn đứng vững.

"Em ấy không sao." – Quang Anh lẩm bẩm.

Ngay khi Trần Nghĩa còn đang mải quan sát Đức Duy, một tiếng nổ khác vang lên—cửa kho bị phá tung!

"Cúi xuống!"  một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ngay lập tức, Đức Duy và Quang Anh cùng ngả người xuống khi một loạt đạn xé gió bay qua.

Quang Hùng xuất hiện cùng người của mình, không chút chần chừ, xả súng vào đám người áo đen. Trần Nghĩa biết tình thế bất lợi, lập tức bỏ chạy. Nhưng gã chưa kịp bước đi thì một viên đạn đã xuyên qua vai hắn.

"Ông không chạy được đâu, Trần Nghĩa." Quang Hùng lạnh lùng bước tới, ánh mắt như dao sắc bén.

Trần Nghĩa nhìn người trước mặt liền nở nụ cười khinh, gã lén lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, nhanh chóng hướng tới phía Quang Hùng mà đâm, Quang Hùng nhạy bén sớm phát hiện ra nên vô cùng dễ dàng né được mũi dao kia. 

Trần Nghĩa vẫn không có ý định dừng, gã cứ thế lao về phía anh mà tấn công dồn dập. Quang Hùng nghiêng người né tránh trong gang tấc, cảm nhận được luồng gió sắc bén lướt qua má. Không kịp phản công, Trần Nghĩa lại lao tới, nhắm vào ngực anh mà đâm.

Quang Hùng xoay người tránh đòn, đồng thời giơ chân đá mạnh vào cổ tay cầm dao của Trần Nghĩa. Gã bị mất đà, nhưng vẫn cố giữ chặt vũ khí.

Cuộc chiến tiếp tục, một bên là kẻ mang theo vũ khí, một bên chỉ có hai bàn tay trần. Nhưng Quang Hùng không hề nao núng.

Anh tấn công bằng những cú đấm chính xác, đánh vào xương sườn, vào quai hàm, khiến Trần Nghĩa đau đớn lùi về sau. Nhưng gã vẫn cố thủ, dao vẫn sắc lẻm trong tay.

Đột nhiên, một khoảnh khắc sơ hở xuất hiện—Quang Hùng lỡ chậm một nhịp khi cố đỡ một cú đâm.

XÉT!

Lưỡi dao cứa qua cánh tay Quang Hùng, máu tươi trào ra nhuộm đỏ áo sơ mi.

Nhưng Quang Hùng không lùi bước. Anh nghiến răng chịu đau, tung một cú đá móc khiến Trần Nghĩa loạng choạng.

Gã biết tình thế bất lợi, không thể đánh tiếp được nữa.

"Tao sẽ còn quay lại!" Trần Nghĩa nói, nhân lúc Quang Hùng bị thương, gã quay người bỏ chạy, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

"M* nó, để tôi xem ông giở trò gì tiếp theo"

Sau khi dẹp loạn, Đức Duy lập tức lao đến ôm chầm lấy Quang Anh.

"Anh có sao không?" Quang Anh vuốt nhẹ tóc em, giọng trầm ấm

"Anh ổn. Còn em?"

"Em chỉ bị xước nhẹ thôi." Đức Duy cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh.

Quang Anh siết chặt em vào lòng, khẽ nói

"Anh đã nói rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em rời xa anh."

Đức Duy khẽ tựa đầu vào ngực hắn, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Minh Hiếu cũng từ bên ngoài chạy vào, vội vàng chạy tới chỗ hai người

"Có sao không? Trần Nghĩa chạy thoát rồi"

"Em không sao...nhưng Quang Anh có vẻ là bị thương rồi"

"Anh không sao m-" chưa kịp nói hết Quang Anh đã gục trong vòng tay của Đức Duy

Em hốt hoảng lay người hắn, Minh Hiếu nhanh chóng đỡ Quang Anh ra xe chạy thẳng đến bệnh viện, Quang Hùng đang bị thương cũng bị Minh Hiếu lôi lên xe

"Hay rồi...thằng em thì bị đánh bất tỉnh, thằng anh thì bị dao chém. Một người khóc  còn một người sẽ lại gào mồm lên cho coi" 

Minh Hiếu ngồi ở ghế lái nhìn Đức Duy đang sướt mướt ở ghế sau, rồi lại liếc nhìn sang Quang Hùng gương mặt không cảm xúc đang ôm cánh tay đầy máu của mình

"Tập trung lái xe nhanh lên...đm đau chết tao rồi"

"Gì? Mày mà biết đau hả?" Minh Hiếu nhíu mày

End 13.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top