Chương 1
Đêm nay, bầu trời thành phố bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, ánh đèn đường le lói phản chiếu trên mặt kính của những tòa nhà chọc trời. Trong một khu vực biệt lập, xa hoa bậc nhất, buổi đấu giá kín đang được tổ chức tại một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển. Không phải ai cũng có tư cách tham dự—chỉ những nhân vật quyền lực nhất giới kinh doanh và xã hội đen mới nhận được lời mời.
Nguyễn Quang Anh, chủ tịch tập đoàn tài chính hàng đầu đồng thời còn là một ông trùm mafia có tiếng trong giới ngầm,bước vào hội trường đấu giá với phong thái trầm ổn và lạnh lùng. Hắn khoác trên mình một bộ vest đen may đo hoàn hảo, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt như được điêu khắc cẩn thận. Những kẻ xung quanh đều âm thầm dè chừng, nhưng không ai dám thể hiện ra mặt.
Bên cạnh Quang Anh là Minh Hiếu, cánh tay phải trung thành kiêm bạn thân lâu năm, và một vài vệ sĩ khác. Hắn đến đây không chỉ để quan sát mà còn có một mục tiêu đặc biệt: một món đồ quý giá sắp được mang ra đấu giá, thứ có thể liên quan đến một bí mật bị che giấu suốt nhiều năm qua.
"Quang Anh, chúng ta có cần kiểm tra lại danh sách khách mời không? Tao nghe nói có vài nhân vật ngoài mong đợi xuất hiện." Minh Hiếu hạ giọng hỏi.
"Không cần. Cứ để bọn họ diễn trò trước mặt tao." Quang Anh nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua hội trường.
Không khí trở nên căng thẳng hơn khi vật phẩm cuối cùng được đưa ra. Tấm màn nhung đỏ từ từ kéo lên, để lộ một chiếc hộp gỗ đen tinh xảo. Người dẫn chương trình nở một nụ cười bí hiểm, cất giọng
"Vật phẩm cuối cùng của đêm nay... một món đồ chưa từng được công bố. Ai nắm giữ nó sẽ có thể thay đổi cả cục diện kinh tế lẫn thế giới ngầm."
Quang Anh nheo mắt nhìn vật phẩm trên sân khấu, nhưng trước khi hắn kịp đưa ra bất kỳ động thái nào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
"Ôi trời, cái hộp này nhìn giống cái hộp cất đồ ăn vặt của tôi ghê!"
Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía người vừa phát ngôn...
Hoàng Đức Duy, thiếu gia nhà họ Hoàng, đang hồn nhiên chống cằm nhìn về phía sân khấu, hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Mặt Quang Anh tối sầm lại.
"Em tới đây làm gì?" hắn nghiến răng hỏi.
"Đi chơi nè!" Đức Duy nhún vai, thản nhiên như đang ở nhà.
Quang Anh biết ngay đêm nay sẽ không thể yên ổn rồi...
"Cậu nhóc này là ai vậy?" Một ông trùm ngồi phía trước nhíu mày hỏi, ánh mắt đầy sự thăm dò.
Minh Hiếu khẽ ho một tiếng, định tìm cách kéo Đức Duy rời khỏi nhưng thiếu gia họ Hoàng đã nhanh chóng tiến lên, cười tươi rói
"Chào chú, con là cháu đích tôn nhà họ Hoàng. Cũng rảnh rỗi nên đến đây xem thử."
Cả căn phòng im lặng trong vài giây, rồi một tiếng cười trầm thấp vang lên. Một người đàn ông mặc vest xám bạc vỗ tay chậm rãi, ánh mắt hứng thú nhìn Đức Duy.
"Cháu đích tôn nhà họ Hoàng? Đại thiếu gia Hoàng rảnh rỗi đến vậy sao?"
"Cháu đến đây với Quang Anh mà...rảnh rỗi chút có sao"
"Là người của cậu sao Quang Anh, từ bao giờ cậu lại để trẻ con đi theo thế?"
Quang Anh nheo mắt, giọng nói trầm xuống
"Em ấy không phải trẻ con."
"Đúng rồi đó!" Đức Duy lập tức phụ họa.
"Tôi trưởng thành lắm nha, còn biết đặt cược trong đấu giá nữa kìa."
Minh Hiếu giật thót, còn Quang Anh thì cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu giật giật. Đức Duy mà tham gia đấu giá? Đúng là tai họa!
Người dẫn chương trình trên sân khấu cười mỉm
"Vậy ra vị tiên sinh trẻ tuổi này cũng có hứng thú với món đồ này?"
Đức Duy cười tủm tỉm, khoanh tay nhìn Quang Anh
"Anh, em muốn nó."
Quang Anh: "...."
Ngay lúc đó, một người đàn ông với mái tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vài vết sẹo, khẽ cười nhạt, cất giọng
"Tiểu thiếu gia họ Hoàng, quả nhiên là một người thú vị. Nhưng tôi e là thứ cậu muốn... không dễ lấy đâu."
Gã ta chính là Trần Nghĩa—một trong những kẻ thù lớn nhất của Quang Anh, đồng thời là đối thủ trong buổi đấu giá này.
Không khí trong phòng lập tức hạ xuống vài độ. Mọi người đều nhận ra cuộc tranh đấu này không chỉ đơn thuần là một phiên đấu giá, mà còn là một cuộc đối đầu giữa hai thế lực ngầm mạnh nhất.
Quang Anh nhàn nhạt nhìn Trần Nghĩa, bàn tay đặt trên thành ghế khẽ siết chặt. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Đức Duy đã nghiêng đầu hỏi một câu khiến ai cũng câm nín
"Chú là ai vậy? Sao nhìn mặt chú có vẻ xui xẻo ghê?"
Trần Nghĩa: "..."
Cả hội trường: "..."
Minh Hiếu ôm trán, còn Quang Anh chỉ có thể thở dài bất lực.
"Em cứ việc ngông, tôi ở sau chống lưng."
Hắn trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía đối thủ. Cuộc đấu giá này, hắn nhất định phải thắng.
(...)
Không khí trong hội trường đấu giá trở nên căng thẳng khi hai thế lực lớn nhất đối đầu nhau. Trần Nghĩa nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua Quang Anh rồi dừng lại trên Đức Duy, kẻ vừa vô tư buông một câu chọc tức hắn trước toàn bộ hội trường.
"Nhóc con, có vẻ cậu chưa biết mình vừa đắc tội ai rồi." gã lạnh lùng nói.
Đức Duy chớp mắt, rồi cười hì hì
"Thật hả? Nhưng mà chú giận thì cũng đâu làm gì được tôi đâu."
Quang Anh nhướng mày, khóe môi cong nhẹ một cách đầy nguy hiểm. Minh Hiếu ở bên cạnh thì chỉ biết ôm trán thở dài. Nếu không phải đang trong một sự kiện trọng đại, anh đã nhắn tin báo trước cho bác sĩ tâm lý của Trần Nghĩa rồi.
Người dẫn chương trình vội vã điều tiết bầu không khí, giọng nói chuyên nghiệp cất lên
"Vâng, vậy chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá với mức giá khởi điểm là 1 triệu USD."
Trần Nghĩa lập tức giơ bảng
"2 triệu."
Quang Anh không hề tỏ ra nao núng, chậm rãi nâng bảng
"5 triệu."
Cả hội trường ồ lên. Một bước nhảy vọt như vậy chứng tỏ hắn nhất định phải lấy được món đồ này.
Trần Nghĩa nheo mắt
"10 triệu."
Không khí như bị nén lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quang Anh, chờ xem hắn có nhượng bộ hay không. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, một giọng nói trong trẻo vang lên
"50 triệu!"
Hội trường chết lặng.
Tất cả quay lại nhìn người vừa ra giá. Không ai khác, chính là Hoàng Đức Duy.
Quang Anh suýt nữa sặc nước, Minh Hiếu thì đứng hình, còn Trần Nghĩa thì trừng mắt như không tin nổi vào tai mình. Một cậu nhóc nhìn như chỉ mới đôi mươi mà ra giá 50 triệu đô một cách thản nhiên như vậy?
"Em—" Quang Anh mở miệng định nói gì đó nhưng Đức Duy đã nhanh nhảu tiếp lời
"Anh, em muốn cái hộp đó, trông nó đẹp ghê!"
Quang Anh: "..."
Hắn phải thật bình tĩnh để không bóp trán thiếu gia nhỏ của mình ngay tại chỗ.
Trần Nghĩa nhếch mép, ánh mắt đầy nguy hiểm
"50 triệu? Nguyễn gia đúng là giàu có."
Đức Duy cười tủm tỉm, khoanh tay
"Vậy chú có theo không?"
Trần Nghĩa nhìn sâu vào mắt Đức Duy một lúc lâu, sau đó bật cười, vỗ tay nhàn nhã
"Ha... được lắm. Tôi nhượng bộ lần này."
Cả hội trường rộ lên xì xào. Trần Nghĩa chưa từng bỏ cuộc trong một cuộc đấu giá nào, vậy mà lần này lại nhường? Rốt cuộc chiếc hộp đó có bí mật gì?
Người dẫn chương trình tuy có hơi bối rối nhưng vẫn mau chóng gõ búa
"50 triệu đô, lần một... lần hai... lần ba! Chúc mừng vị khách đã chiến thắng phiên đấu giá!"
Đức Duy hào hứng vỗ tay trong khi Quang Anh chỉ biết thở dài đầy bất lực. Hắn thật sự không biết nên dỗ dành hay mắng người bây giờ.
Trần Nghĩa đứng dậy, rời khỏi hội trường, nhưng trước khi đi, hắn liếc nhìn Quang Anh và cười đầy ẩn ý
"Lần này coi như cậu may mắn. Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
Minh Hiếu khẽ rùng mình. Câu nói này không phải một lời đe dọa suông. Có vẻ như những rắc rối sắp tới sẽ không hề đơn giản.
Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, nhưng hắn khẽ đưa tay kéo Đức Duy lại gần, cúi xuống nói nhỏ
"Lần sau, em mà tự tiện nâng giá kiểu đó, anh sẽ cấm em đi chơi một tháng."
Đức Duy bĩu môi, lẩm bẩm
"Ai bảo cái hộp đó đẹp quá làm gì..."
Quang Anh nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được mà xoa đầu, giọng nói dịu dàng hơn
"Em đúng là tiểu tổ tông mà."
Đức Duy được xoa đầu liền vui vẻ cười tít mắt, không hề biết rằng, ngay khi rời khỏi nơi này, cơn bão thật sự đang chờ đợi hai người họ phía trước.
End 1
canhcut🐧
Như sopps đã hẹn với các khách
Đúng 8/3 nha
Nhân dịp 8/3 sốp chức các nàng có một ngày lễ thật là vui vẻ😘😘😘
Nàng nào có người yêu thì chúc nàng luôn được yêu thương, chiều chuộng, ngày càng hạnh phúc và ngọt ngào như phim ngôn tình! 💑✨
Nàng nào còn độc thân thì chúc nàng xinh đẹp, vui vẻ, tiền tiêu không hết, quà tặng chất đống, và đặc biệt là mạnh mẽ vượt qua mùa lễ lẻ loi này! 😆💸 ( sốp cũng zị à)
Nàng nào đang trong tình trạng mập mờ thì... chúc nàng hôm nay bớt mập, bớt mờ, chốt đơn luôn cho nóng! 🔥
Dù thế nào thì hôm nay cũng là ngày của các nàng, hãy tận hưởng theo cách của riêng mình nhé!💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top