Chương 2: Thiếu gia Nguyễn Quang Anh

Lớp học lại quay trở về khung cảnh cái chợ như cũ. Mạnh ai nấy hoạt động hết công suất cái miệng của mình.

“Ê nè, biết tin gì chưa?”

Bàn bên cạnh nhao nhao lên bàn tán làm nhóm của cậu cũng phải im lặng để nghe thử xem là chuyện gì.

“Tin gì là tin gì?” - Giọng một bạn nữ lên tiếng.

“Trường mình sắp có anh đẹp trai giàu nhất cái tỉnh Hòa Bình này chuyển về, nghe nói là con chủ chủ tịch công ty giải trí, hát hay có tiếng luôn”

“Wowww” - Nguyên đám bắt đầu nhao nhao.

Vừa nói xong, tiếng còi ô tô đã vang lên inh ỏi ở dưới sân trường làm cả lớp học trở nên náo loạn. Đức Duy nhăn nhó, có vậy thôi cũng la làng. Bông với Su thì một mực đòi cậu phải xuống dưới sân xem cùng tụi nó, không chịu thì chúng cũng lôi cậu đi.

Chiếc Porsche Panamera màu bạc đỗ xịch trước mặt cả đám học sinh vây quanh thành một vòng tròn. Cảnh tượng hệt như người nổi tiếng xuất hiện vậy, cái trường này bấy lâu nay bình yên quá bỗng dưng có hiện tượng lạ thì liền thế đấy. Duy khoanh tay, đánh giá.

“Giàu quá mày ơi”

“Chiếc đó phải tầm năm, sáu tỷ bạc đấy”

“Nhìn mấy cái đồ nội thất bên trong thì không chỉ mỗi vài tỷ thôi đâu” - Su “bác học” xoa xoa cằm, nghiêng đầu sang phía Đức Duy nói.

Bước xuống xe là một bậc “mệnh phụ phu nhân” trong truyền thuyết. Một người phụ nữ quý phái, sang trọng với đôi giày cao gót và bộ quần áo nhìn là biết hàng cao cấp đắt tiền. Bà đeo kính đen, trên tay dát đầy nhẫn vàng, kim cương lấp lánh.

“Chào thầy, tôi là mẹ của Quang Anh”

Thầy Hiệu trưởng lom khom bước ra, cúi người hết cỡ bắt tay chào. Tội nghiệp thầy, tuổi già sức yếu còn phải khom lưng trước kẻ có quyền, Duy tặc lưỡi.

“Dạ, rất hân hạnh được đón tiếp gia đình chị”

“Như thầy đã biết, đây là ngôi trường thứ năm con trai tôi theo học. Bởi vì mấy ngôi trường trước đó toàn bộ nữ sinh đều đổ gục trước giọng hát và nhan sắc của Quang Anh” - Người phụ nữ cao giọng nói.

“Gì vậy trời, làm màu thấy ớn” - Diêu Bông bĩu môi.

“Tôi sẽ tài trợ cho chương trình văn nghệ lần này của trường, mong thầy cô sẽ hợp tác và quan tâm đến Quang Anh nhiều hơn” - Nói đoạn, bà vẫy tay với người trong xe.

Người tên Quang Anh, đồng thời là tâm điểm của đám đông từ nãy đến giờ mới từ từ bước ra khỏi xe. Hắn ta mặc áo ghi lê xám, mang giày Âu, tay đeo đồng hồ, nhìn thôi cũng đủ biết đây đích thị là một anh “công tử bột”.

Thứ duy nhất Đức Duy để ý chính là cái guitar pick đeo trên cổ anh ta, chao ôi, nó làm từ gì mà bóng loáng, mà xinh đẹp đến vậy? Màu xanh đại dương viền sắc trắng, đúng màu cậu yêu thích luôn.

“Trời ơi đẹp quá!!”

Giữa đám đông đang xì xầm bàn tán, khen ngợi gia thế lẫn nhan sắc của cậu thiếu gia kia, bỗng đâu có một giọng nói lảnh lót vang lên làm ai nấy phải giật mình. Chủ nhân của giọng nói đó chẳng ai khác ngoài họa mi Hoàng Đức Duy.

Quang Anh nhìn thấy cậu rồi, gì chứ nhan sắc của anh đây cả nam lẫn nữ đều mê là chuyện bình thường. Vuốt vuốt tóc các kiểu, hắn vui vẻ tiến lại gần cậu, với kì vọng sẽ nhận được sự tán thưởng từ cậu nhóc kia.

Duy đưa tay chạm lên cổ Quang Anh làm hắn hơi giật mình, nhưng cũng để yên cho cậu sờ nắn, mặt dương dương lên vẻ tự đắc.

“Cái này mua ở đâu vậy, chỉ với??”

Duy mân mê cái guitar pick bóng loáng trên tay, thèm thuồng ra mặt. Trên đời này cậu chưa từng thấy miếng gảy đàn nào đẹp đến nhường này.

“Đồ điên” - Quang Anh chưng hửng, hắn đẩy vai cậu ra tức giận bỏ đi.

“Mắc cỡ quá Dzoi ơi” - Bông lên tiếng phía sau lưng cậu.

“Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Thúy Dzoi mắc cỡ tao cười xỉu luôn”

Minh Su trầm ngâm làm thơ, sẵn tiện né đầu sang bên tránh cú đấm mạnh bạo từ Đức Duy.

“Vào lớp thôi, chuông vô tiết reo rồi”

Tiết Văn hôm nay là buổi kiểm tra một tiết, sáng nay ngủ dậy muộn nhưng lý do tất nhiên không phải vì Duy học bài hay chơi game mà vì cậu lo coi MV thần tượng Hàn Quốc tới gần hai giờ sáng. Tới ra chơi, nghe hai đứa bạn nói cậu mới hoảng hồn, lật đật lấy tờ giấy đôi ra viết bùa lia lịa.

Quang Anh, trời xui đất khiến làm sao được thầy chủ nhiệm sắp ngồi ngay phía sau cậu. Lúc đi ngang qua bàn, Duy thấy rõ hắn ta hết lườm lại nguýt mình, Duy cũng chẳng vừa, gạt chân cho Quang Anh xíu nữa thì vấp té.

Trên cổ chân cậu gắn sẵn tờ “bùa”, để ý thấy ông thầy vừa đi chỗ khác là cậu liền giở ống quần ra đọc lẩm nhẩm rồi chép vô. Quay xuống dưới nhìn, mấy đứa con gái trong lớp đang mải mê nhìn anh thiếu gia mê đắm tới mức quên cả làm bài, thầy giáo phải gõ thước lên bàn mấy cái cho mấy cô tỉnh táo lại. Su đang cắm đầu cắm cổ viết bài, Bông đang nhìn ra cửa sổ mơ mộng.

Haiz, Đức Duy khẽ thở dài, tập trung vào chuyên môn phao bài của mình.

“Bắt quả tang nhaaa” - Giọng nói thì thầm cất lên từ bàn dưới làm Đức Duy giật mình. Cậu quay phắt người trừng mắt nhìn tên học sinh mới, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho hắn mau im mồm.

“Há há” - Quang Anh vẫn lì lợm nhìn cổ chân Duy, không ngừng chỉ trỏ.

“Tên kia” - Duy gằn giọng, trừng mắt nhìn hắn, biểu cảm tên kia vẫn giữ nguyên nét trêu chọc, nụ cười ngả ngớn.

Bỗng nhiên có một bàn tay rắn chắc chạm lên vai làm cậu giật bắn mình.

“Đức Duy, tôi đã phát hiện em sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra. Mời em nộp bài lên bàn rồi ra ngoài” - Thầy dạy văn nghiêm giọng, ánh nhìn lộ rõ vẻ bất lực nhìn cậu học trò.

“Thầyyyy~ tha cho em đi mà” - Duy lại giở cái giọng mè nheo xin tha làm Quang Anh phá lên cười.

“Tôi sẽ đưa ra hình phạt trị tội em sau”

Vậy là đôi mắt cún con của cậu kể từ nay đã không còn tác dụng…

Trưa tháng hai nắng muốn vỡ đầu, nơi nắng nhất cái trường THPT Hòa Bình này chính là sân trường, hay nói chính xác hơi là dưới cột cờ.

Trong khi mấy học sinh khác đang vui chơi tung tăng dưới bóng cây hay ngồi trên ghế đá, thì cậu học trò cá biệt xấu số Hoàng Đức Duy phải thân một mình đứng dưới cột cờ, giơ tay nghiêm trang làm tư thế chào cờ suốt gần ba mươi phút. Mấy đứa lớp khác túm tụm lại nhìn Duy đang mếu máo nhăn nhó, xì xào bàn tán hỏi tại sao cậu lại bị phạt, nghe được lý do thì ồ lên nói cũng vừa tội lắm.

Ba tên con trai cao to lực lưỡng kéo tới, là băng đảng của Đăng Dương. Gã mặc áo quần lôi thôi, cái áo khoác vắt lên vai, ngậm một que tăm trên miệng ra dáng một anh đại ca lất cất lôm côm.

“Đuổi tụi nó đi hết đi” - Dương khoát tay ra lệnh.

“Dạ” - Đám đàn em của gã răm rắp nghe theo, chẳng mấy chốc mà cái hội chợ thu nhỏ dưới cột cờ đã tản đi hết.

Cậu lườm Đăng Dương một cái tóe khói.

“Xê ra coi, tới đây làm gì?”

Trên đầu cậu, từ ánh nắng chói chang nóng hừng hực của mặt trời đột nhiên bị che phủ bởi bóng râm.

Dương bung rộng tán ô, đứng bên cạnh Đức Duy che nắng cho cậu. Gã cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc chải chuốt mượt mà, hình như hôm nay còn xịt nước hoa nữa  thì phải, Duy khịt khịt mũi.

Tha cho tui đi trời…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top