Chương 1 - Tớ là Dzoi... Thúy
Vào một buổi sáng bình thường nọ…
Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, đổ bóng lên khuôn mặt của cậu con trai đang mê man ngủ say trên giường làm cậu phải nhăn mặt lại khó chịu. Nheo mắt mấy cái, cậu từ từ mở mắt ra rồi giở điện thoại lên xem.
Mới có năm giờ thôi, còn sớm chán.
Nói rồi, cậu nhắm mắt lại ngủ tiếp. Lâu lâu lại cong chân lên gãi gãi mấy cái.
“Duy! Biết mấy giờ rồi không? Sao còn chưa chịu dậy đi học?? Tối qua thức chơi game cho lắm vào!!”
Tiếng mẹ gọi từ lầu dưới làm cậu giật mình ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù. Nhìn lên đồng hồ trên bàn, thôi chết, đã gần bảy giờ, cậu hoảng hốt nhảy xuống giường rồi sửa soạn quần áo chuẩn bị đi học.
Người con trai mảnh dẻ, nước da trắng bừng cùng đôi mắt to tròn đang hì hục đạp xe với tốc độ kinh hoàng kia chính là Hoàng Đức Duy. Năm nay cậu mười bảy tuổi, hiện đang học lớp 12A trường THPT Hòa Bình.
Kết thúc quãng đường đạp muốn đứt hơi trên con chiến mã, cuối cùng Đức Duy cũng đến vạch đích là cổng trường. Đã hơn bảy giờ mười lăm, tức là cổng trường đã khóa từ lâu. Duy đưa tay lên cằm nghĩ nghĩ, chẳng sao, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu đi học trễ.
Sau trường học có một đường đi nho nhỏ thông qua nhà tập thể của giáo viên, chỉ cần leo lên hàng rào, sau đó lách mình qua cái khe hở giữa nhà vệ sinh với căn tin là trót lọt.
Hạ cánh an toàn xuống khoảng sân trống, Đức Duy nhìn quanh, giờ này thầy cô đã vào tiết gần hết nên chẳng có ai, tuyệt vời. Duy hí hửng cười thầm, cậu ném sách vở qua cái khe hở trước, tận dụng lợi thế tuyệt vời là tấm thân gầy gò, cậu điêu luyện lách mình chui qua.
Mọi sự sắp hoàn thành trót lọt như mọi khi, Đức Duy nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia bức tường, một khuôn mặt thánh thiện đến mức chẳng thể thánh thiện hơn đang nở nụ cười nhìn cậu.
“Hế lô”
“Ế??????”
Thầy giám thị vỗ vỗ lên vai cậu học trò nghịch ngợm mấy cái, bỏ lại Đức Duy đang mếu máo dở khóc dở cười với xô nước ở hai bên tay.
“Thầy ơi tha cho em đi mà” - Duy gương đôi mắt to long lanh nhìn thầy.
“Không. Em vi phạm nhiều lần lắm rồi, phải phạt cho chừa” - Người thầy hít sâu một hơi, thở dài, nhắm mắt nói.
Là bởi vì đôi mắt của đứa nhóc đó thật sự quá dễ thương.
Đức Duy thôi nhăn nhó, cậu cắn răng chấp nhận hình phạt. Lâu lâu nhân lúc ông thầy đi chỗ khác cậu liền nhanh tay bỏ hai thùng nước xuống cho đỡ mỏi. Nhìn vô lớp, thấy đám bạn của mình đứa thì đang chăm chú ngồi học, đứa thì nói chuyện, bấm điện thoại làm cậu cảm thấy lẻ loi hết sức.
Tiếng chuông thông báo giờ ra chơi đã điểm, cũng là lúc hình phạt của Hoàng Đức Duy hết hiệu lực. Cậu chạy một mạch vào trong bá lấy cổ của Minh Su, anh chàng lớp trưởng với gọng kính dày cộm thật tri thức, thân là lớp trưởng nhưng tính tình cậu ta hơi kì quái, hở chút là gieo vần rồi làm thơ, mặc dù thơ cậu ta làm vừa ngang vừa dở... Bởi vậy cho nên trong lớp chẳng có đứa nào sợ lớp trưởng hết, chỉ toàn là lớp trưởng sợ ngược lại tụi nó mà thôi.
“Nè, sao mới đầu tuần mà đi học muộn rồi Dzoi?”
Diêu Bông, tên thật là Nhật Phát, đứa bạn thân thiết thứ hai của Đức Duy tò mò hỏi. Bông đưa cho cậu miếng bánh còn ăn dở, chẳng nghĩ ngợi gì cậu cầm lấy ăn luôn.
“Muốn tạo điểm nhấn”
Duy đưa tay vuốt tóc làm “nét”, miệng thì nhếch lên kiểu bad boy khiến cho Minh Su lăn ra cười còn Diêu Bông thì biểu thị sự kì thị rõ trên khuôn mặt. Giống như suốt mười mấy năm qua chưa từng có đứa bạn nào tên là Hoàng Đức Duy cả.
Đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên cái lớp từ ồn như cái chợ Bà Chiểu thành chùa Bà Đanh vì sự xuất hiện của ba con người “cao to (không) đen hôi” xuất hiện trước cửa lớp. Minh Su nấp ngay xuống dưới bàn run rẩy, ló hai mắt lên nhìn ra ngoài cửa. Mấy đứa còn lại trong lớp cũng co rúm người lại sợ sệt.
“Có… Có chuyện gì vậy mấy anh?” - Su lắp bắp.
“Tụi tao tới đây là để kiếm một người”
Trần Đăng Dương, tên đầu sỏ của cả băng đảng lớp 12B hùng hổ tiến vào. Gã đưa mắt nhìn một lượt quanh lớp học, sát khí tỏa ra từ tên đầu gấu làm dân chúng 12A ai nấy đều khiếp vía.
Đi tới bên cạnh bàn của Đức Duy, Dương đứng lại. Gã nhìn xuống đỉnh đầu cậu, Duy ngẩng mặt lên nhìn làm gã bối rối quay mặt sang chỗ khác.
“Kiếm có gì không?” - Duy khoanh tay lại, hất cằm hỏi, cậu chẳng việc gì phải sợ thằng đại ca này.
“Ờ thì…” - Đăng Dương gãi gãi đầu ngượng ngùng, cả lớp học chìm trong sự hồi hộp. Su với Bông đang chắp tay lại cầu khấn cho đứa bạn đừng bị gã tẩn ngay trong lớp.
Mà sao hai đứa này phải sợ mình bị thằng Dương tẩn ta?
Nhớ lại mấy bữa trước, có lần đang vừa đi vừa hát nghêu ngao cậu tình cờ bắt gặp băng của Đăng Dương đang ỷ lớn hiếp yếu, đòi tiền ăn sáng của một cậu em khóa dưới. Tức mình, Duy xông vào đấm gã mấy cái, Dương ngã ra đất, bất ngờ vì nhìn cậu nhỏ con mà đấm thật đau. Vừa lúc giơ tay định trả đòn thì thầy giám thị bước tới xách cổ cả hai đi uống nước trà.
Vừa bị phạt khuỵu gối giơ hai tay ra phía trước, Đức Duy vừa ngáp mấy cái vì buồn ngủ. Đợi thầy giáo vừa đi khuất cậu liền ngồi bệt xuống đất hát lẩm nhẩm, chẳng để ý gì đến người đang cùng chịu phạt ở kế bên.
Đứng dậy vươn vai mấy cái, Duy quay sang nhìn gã nở nụ cười tươi roi rói, chìa cho gã miếng băng cá nhân lấy ra từ trong túi quần.
“Này, dù mày đáng bị ăn đấm nhưng nhìn mỏ kia bị chảy máu tao cũng không đành lòng”
Đăng Dương nhìn bóng lưng gầy nhỏ bé xoay người chạy đi, gã ngẩn ngơ như bị ai đó cướp mất hồn.
“Ten tèn!” - Đăng Dương lấy trong túi quần ra một cái guitar pick màu vàng mới cóng, đưa ra trước mặt cậu. Cả trường này hầu như ai cũng biết Đức Duy thích chơi đàn, vì cậu hay diễn văn nghệ.
“Ời ơi tưởng gì” - Đám cùng lớp tưởng đâu sắp được xem phim hành động, ai dè mọi thứ diễn ra chán òm, phim tình cảm sến muốn chết.
“Duy nhận nha” - Gương mặt gã đầu gấu chuyên đi đánh nhau lại bỗng chốc đỏ lựng.
“Ờ… ờm, then kiu”
Duy nhún vai, thản nhiên nhét món quà vào túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top