Chương 2: Khai

Câu nói "Cảm ơn em vì những trái tim hồi sáng nhé, bé cưng" của Quang Anh khiến Đức Duy đông cứng tại chỗ, hai tai đỏ như sắp bốc khói, còn bộ não thì biến thành một mớ bòng bong. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đang dán vào mình, đặc biệt là ánh mắt như đèn pha ô tô của Bảo Minh và nụ cười bí hiểm của chị sếp Pháp Kiều.

Cậu muốn mở miệng nói gì đó, như là "Anh... anh nói gì thế?" hoặc "Chúng ta không thân đến mức đó đâu!", nhưng cổ họng lại như bị ai đó bóp nghẹt. Cuối cùng, Đức Duy chỉ có thể máy móc ngồi phịch xuống ghế, lưng thẳng tắp, mắt dán vào màn hình máy tính đang hiển thị cái logo dang dở, giả vờ như mình là một nhân viên gương mẫu chuyên tâm với công việc.

Nhưng nếu cậu là pho tượng, thì chắc chắn là một pho tượng sắp tan chảy.

Cậu không dám liếc mắt sang con người đang ngồi ngay bên cạnh. Sự hiện diện của Quang Anh quá mạnh mẽ, từ mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng trong không khí cho đến tiếng gõ phím đều đặn, chuyên nghiệp của anh. Mọi thứ về anh đều hét lên hai chữ: hoàn hảo. Một sự hoàn hảo khiến Đức Duy cảm thấy mình thật nhỏ bé, lôm côm và quê một cục...

Trong khi Đức Duy đang vật lộn với địa ngục trong tâm trí, thì ở một thế giới khác - thế giới của group chat "VỊT VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN" - một cơn bão đã nổi lên.

[Group Chat: VỊT VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (7)]

Tài khoản "QA" đã đổi tên thành "Nguyễn Quang Anh".

Bảo Minh: TRỜI ĐẤT ƠI! HÓA RA LÀ NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT! MỌI NGƯỜI THẤY GÌ CHƯA? ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐÁNG LUÔN Á!

Bảo Minh: @Đức Duy Mày còn sống không bạn ơi? Sao mặt mày đỏ như trái cà chua bị luộc chín vậy?

Bảo Minh: [Sticker: Một con mèo đang há hốc mồm kinh ngạc]

Trường Sinh: Hôm bữa nhóc con này dám bảo anh là QA chắc chắn là "anh bụng bia hói đầu". Bây giờ xem ra hình tượng này đã sụp đổ hoàn toàn rồi nhỉ ;)))). Anh mới pha trà hoa cúc, Quang Anh có mệt thì tới quầy nước rót một ly uống nhá em @Nguyễn Quang Anh

Nguyễn Quang Anh: Vâng, em cảm ơn anh Sinh ạ.

Bảo Minh: Ê ê @Đức Duy, mày quen người mới đúng không? Lúc nãy tao thấy hai đứa bay liếc mắt đưa tình lắm nha! Khai mau!

Bảo Minh: [Tạo bình chọn]

Mối quan hệ giữa Đức Duy và trai đẹp Quang Anh là gì?

A. Con nợ

B. Oan gia ngõ hẹp

C. Tình cũ không rủ cũng tới

D. Cả 3 đáp án trên

Đức Duy nhìn thông báo group chat nhảy liên tục trên màn hình mà chỉ muốn ngất đi cho xong. Cậu vội vàng tắt thông báo, quyết định sống như một người tiền sử không có internet cho đến hết giờ làm.

Cả buổi chiều hôm đó là một màn tra tấn. Đức Duy cố gắng tập trung vào công việc nhưng cứ vài phút lại cảm nhận được một ánh nhìn từ bên cạnh. Cậu không dám quay sang, chỉ biết cúi gằm mặt giả điếc giả câm. Trong lúc quá chú tâm đến việc thiết kế, cậu vô tình làm rơi cây bút xuống gầm bàn. Khi cậu vừa cúi xuống tìm, một bàn tay to lớn đã nhặt nó lên trước, đặt nhẹ nhàng lên bàn cậu.

"Của em này."

"C-cảm ơn..." Đức Duy lí nhí, không dám ngẩng đầu.

Đúng 5 giờ 30, tiếng chuông báo hết giờ làm vang lên như tiếng chuông thiên đường. Đức Duy dọn dẹp bàn làm việc với tốc độ ánh sáng, chỉ trong 30 giây đã cho mọi thứ vào balo, chuẩn bị thực hiện một cuộc tẩu thoát ngoạn mục.

"Em về nha mọi người!" Cậu nói với tốc độ của một rapper rồi lao ra cửa.

"Đứng lại!"

Một cánh tay đã tóm lấy cổ áo cậu từ phía sau. Là Bảo Minh.

"Mày định chạy đi đâu? Chưa khai báo rõ ràng mà đòi về à?" Bảo Minh kéo cậu xềnh xệch về phía thang máy. "Đi, hôm nay tao bao mày một ly trà sữa full topping, đổi lại mày phải kể hết mọi chuyện."

Bị thằng bạn thân uy hiếp, Đức Duy không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đi theo. Tại quán trà sữa quen thuộc dưới chân tòa nhà, sau khi đã gọi hai ly full topping béo ngậy, Bảo Minh bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Nói! Nguyễn Quang Anh là ai?"

Đức Duy hút một ngụm trà sữa, ấp úng: "Thì... là crush cũ thời đại học của tao."

PHỤT!

Bảo Minh phun hết ngụm trà sữa vừa uống ra bàn. "CÁI GÌ? CRUSH CŨ? LÀ CÁI NGƯỜI MÀ MÀY BẢO ĐÃ TỪ CHỐI LỜI TỎ TÌNH CỦA NGƯỜI TA ĐÓ HẢ?"

"Suỵt! Mày nói bé thôi!" Đức Duy hoảng hốt bịt miệng bạn lại.

Bảo Minh gỡ tay cậu ra, mắt sáng như đèn pha. "Trời ơi! Tình tiết cẩu huyết gì đây! Thế... thế là Nguyễn Quang Anh này chính đàn anh Quang Anh vừa giàu có vừa đẹp trai vừa lắm tài nhưng lại bị mày phủ thời đại học đấy à?"

Đức Duy đau khổ gật đầu.

"ĐỈNH CỦA CHÓP!" Bảo Minh đập bàn cái "rầm", mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. "Thế anh ta thì thầm gì với mày trước mặt cả công ty hồi chiều thế?"

"Anh ấy nói "Cảm ơn em vì những trái tim hồi sáng nhé, bé cưng""

"Vãi chưởng, anh ta nói thế thật à? Biệt danh "bé cưng" chỉ có bà Kiều gọi vì bả cưng mày nhất, anh ta bắt chước mà cũng mượt mà thế à?"

Mặt Đức Duy lại đỏ lên. Cậu gật đầu lần nữa.

Bảo Minh ôm bụng cười như điên. "Haha! Bạn ơi! Mày tới số rồi! Thuyền này của mày không phải tự chèo nữa, mà là gắn động cơ tên lửa mẹ luôn rồi! Người ta quay lại để đòi nợ mày đó!"

Sau một hồi cười hả hê, Bảo Minh nghiêm túc trở lại, vỗ vai Đức Duy. "Nhưng mà công nhận anh ta đỉnh thật. Đẹp trai, tài giỏi, lại còn si tình. Mày phủ ổng vậy mà ổng không ghét mày, còn đối xử với mày rất tốt nữa, lần nào mày gặp khó cũng thấy ổng hiện lên như ông tiên á, đúng không? Xem ra là bao năm vẫn không quên được mày đấy. Mày tính sao?"

Đức Duy thở dài, khuấy ly trà sữa. "Tao không biết nữa... mọi chuyện đột ngột quá."

Cậu thực sự không biết. Sự xuất hiện của Quang Anh làm xáo trộn mọi thứ. Cảm giác rung động năm xưa, nỗi áy náy vì đã từ chối anh, sự bối rối khi biết anh là 'QA' - tất cả hòa lại thành một mớ cảm xúc hỗn độn.

Sau khi tạm biệt Bảo Minh, Đức Duy lê bước về nhà. Cậu thả mình lên chiếc giường êm ái, úp mặt vào con vịt bông khổng lồ màu vàng. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cậu cần thời gian để tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Ting.

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. Đức Duy uể oải với tay lấy. Không phải từ group chat công ty. Là một tin nhắn riêng.

Từ một người mà cậu chưa từng lưu tên, nhưng cái avatar màu đen trống trơn thì không thể lẫn vào đâu được.

Nguyễn Quang Anh: Về nhà an toàn chứ, bé cưng? 💛🦆

Đức Duy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Con vịt emoji tự nhiên trông mới đáng ghét làm sao! Nó giống hệt con vịt bông mà cậu đang ôm, như thể Quang Anh đã cài camera trong phòng cậu vậy!

"Aaaaaa!"

Đức Duy hét lên một tiếng,  úp mặt vào con vịt bông rồi dùng hai chân đạp loạn xạ vào không khí. Tấn công! Đây rõ ràng là một đợt tấn công tổng lực! Tốc độ này quá nhanh, quá nguy hiểm! Cậu chỉ là một chú vịt con ngây thơ, làm sao chống đỡ nổi một con cáo già đã có "thâm niên" crush mình như thế?

Không được! Phải phản công!

Đức Duy bật dậy, chụp lấy điện thoại, quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ "tổng đài tư vấn tình yêu" duy nhất mà cậu có.

[Chat riêng với Bảo Minh]

Đức Duy: [Ảnh chụp màn hình tin nhắn của Quang Anh]

Đức Duy: SOS! SOS! BÁO ĐỘNG CẤP ĐỘ CAO NHẤT! CỨU TAO!

Vài giây sau, điện thoại của cậu rung lên. Là cuộc gọi từ Bảo Minh.

"Alo!" Đức Duy cuống cuồng bắt máy.

"Trời đất ơi bạn tôi ơi!" Giọng Bảo Minh ở đầu dây bên kia còn phấn khích hơn cả cậu. "Nhanh vậy luôn á? Mày vừa về nhà mà người ta đã tấn công rồi? Còn dùng cả icon vịt của mày nữa chứ! Đây là tuyên chiến! Tuyên chiến chiếm đoạt chủ quyền đó mày biết không?"

"Thì tao mới gọi cho mày đây! Giờ tao phải làm sao? Trả lời thế nào cho ngầu? Cho người ta biết tao không phải dạng dễ bắt nạt ấy!" Đức Duy đi đi lại lại trong phòng.

"Hừm..." Bảo Minh ra vẻ đăm chiêu. "Hay mày trả lời là: 'Cảm ơn, tôi không phải bé cưng của anh.' Nghe vừa lạnh lùng vừa vạch rõ ranh giới!"

"Không được!" Đức Duy gạt đi ngay. "Nghe phũ phàng quá, dù sao cũng là đồng nghiệp..."

"Thế thì... 'Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi về rồi.'? Nghe hơi thảo mai nhưng an toàn."

"Nghe như đang trả lời tin nhắn của phụ huynh vậy!"

"Khó chiều thế? Hay thôi, mày cứ seen không rep. Cho người ta biết giá của mày!"

"Nhưng... nhưng lỡ anh ấy nghĩ tao kiêu căng thì sao?" Đức Duy lại băn khoăn.

Bảo Minh ở đầu dây bên kia thở dài thườn thượt: "Thôi được rồi, "bé cưng" của tao ơi. Mày cứ trả lời thật lịch sự và khách sáo vào. Dùng 'ạ', dùng 'tôi', đảm bảo người ta sẽ hiểu mày đang muốn dựng lên một bức tường thành cao một trăm mét."

Sau khi cúp máy, Đức Duy hít một hơi thật sâu, gõ ra một câu trả lời mà cậu cho là hoàn hảo, vừa giữ kẽ, vừa không mất lịch sự.

Đức Duy: Cảm ơn anh. Tôi về nhà an toàn rồi ạ.

Gửi!

Cậu ném điện thoại sang một bên, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo! Không một kẽ hở!

Năm giây sau, điện thoại lại "ting" một tiếng.

Nguyễn Quang Anh: "Tôi"? Sao lại xa lạ vậy. Cứ gọi anh là anh, xưng em như bình thường là được rồi. Ngủ ngon nhé, bé cưng.

Đức Duy: "..."

Sáng hôm sau, Đức Duy đến công ty với hai quầng thâm mắt gấu trúc. Cậu cố tình đi sớm hơn 15 phút để tránh mặt Quang Anh. Nhưng đời không như là mơ, khi cậu bước vào, người đó đã an tọa ở bàn làm việc, trên người là chiếc áo len mỏng màu xám tro, trông vừa ấm áp vừa lịch lãm. Ánh nắng ban mai chiếu lên sườn mặt góc cạnh của anh, đẹp như một bức tranh.

"Chào em," Quang Anh ngẩng lên, mỉm cười. "Tối qua ngủ ngon không?"

"...Cũng ngon." Đức Duy lí nhí, vội vàng lao về chỗ của mình.

Vừa đặt balo xuống, cậu đã thấy trên bàn mình có một hộp sữa milo đúng loại cậu hay uống và một mẩu giấy nhớ màu vàng.

"Đừng bỏ bữa sáng. Sẽ không có sức sáng tạo đâu."

Thịch. Thịch. Thịch. 

Đệt, người ta mới tung chiêu nhỏ thôi mà tim mày kiểm soát không được rồi à Hoàng Đức Duy!!! Đây không phải loại giấy bình thường đúng không, chắc chắn có phù phép gì rồi mới khiến tim mình rối loạn thế này! Đúng vậy, tuyệt đối không phải do bản thân mê trai tới mất giá! Đúng vậy!

Đúng lúc đó, chị đại Pháp Kiều từ phòng họp bước ra, tay cầm một tập tài liệu.

"Họp team! Nhanh!"

Cả nhóm tụ tập lại. Chị Kiều đập tập tài liệu xuống bàn.

"Khách hàng lớn, một tập đoàn resort 5 sao. Họ muốn một bộ nhận diện thương hiệu mới cho khu nghỉ dưỡng sắp ra mắt. Yêu cầu: sang trọng, tinh tế, nhưng phải có yếu tố thiên nhiên, gần gũi. Deadline gửi ý tưởng phác thảo: cuối tuần này."

Cả team khẽ kêu lên một tiếng. Deadline quá gấp.

Chị Kiều liếc một vòng, ánh mắt dừng lại ở hai người. "Quang Anh có kinh nghiệm với các dự án lớn, Đức Duy lại là người hiểu rõ tinh thần 'thiên nhiên' nhất team mình. Hai đứa sẽ phụ trách phần ý tưởng chính. Vào phòng họp nhỏ brainstorm ngay cho chị. Một tiếng nữa chị cần thấy định hướng sơ bộ."

Mệnh lệnh của sếp không thể không tuân theo. Đức Duy ôm quyển sổ và cây bút, lề mề bước vào phòng họp nhỏ cùng Quang Anh. Bầu không khí trong căn phòng kín bỗng trở nên ngột ngạt.

"Vậy... chúng ta bắt đầu nhé?" Đức Duy lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng, lật sổ ra, cố tỏ ra thật chuyên nghiệp. "Về brief của khách hàng, em nghĩ chúng ta nên..."

Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về ý tưởng của mình, về việc kết hợp hình ảnh sóng biển và lá cọ, về bảng màu xanh ngọc bích và vàng cát... Càng nói, sự ngượng ngùng ban đầu càng biến mất, thay vào đó là sự say mê với công việc.

Quang Anh chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn cậu. Thỉnh thoảng anh lại gật đầu hoặc ghi chú gì đó vào sổ của mình.

Khi Đức Duy nói xong một tràng, cậu mới ngẩng lên, nhận ra mình đã nói hơi nhiều. "À... đó là ý của em. Anh thấy sao?"

Quang Anh không trả lời ngay. Anh đặt bút xuống rồi nhìn cậu.

"Khi em nói về thiết kế, mắt em sáng lên."

"...Dạ?" Đức Duy ngớ người.

"Mắt em sáng lên," Quang Anh lặp lại, giọng nói trầm và dịu dàng hơn hẳn. "Giống hệt như hồi ở câu lạc bộ thiết kế trong trường đại học. Em vẫn đam mê như vậy."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Đức Duy.

Anh ấy vẫn nhớ.

Nhớ cả dáng vẻ của cậu từ những năm tháng xa xôi ấy.

Bức tường thành "khách sáo" mà cậu cố gắng dựng lên suốt 24 giờ qua, chỉ vì một câu nói của anh mà sụp đổ tan tành. Đức Duy nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim bỗng dưng mềm nhũn cả rồi...

"Anh...Anh còn nhớ cả à... Anh giỏi thật đấy, chuyện gì cũng nhớ, chỉ duy nhất không nhớ là đang trong giờ làm việc thôi! Ai cho giờ làm việc mà đi nói chuyện ngoài lề hả?!" Đức Duy nói xong liền vươn tay ra véo má Quang Anh như trừng phạt anh làm mình phân tâm.

Quang Anh xuýt xoa, làm bộ kêu la: "Aaa, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! Anh sai rồi, giờ nhận xét nghiêm túc ngay đây, tha cho anh đi mà!" Miệng thì xin tha nhưng tay anh lại nhanh như chớp ôm lấy tay Đức Duy rồi giữ chặt, kéo sát vào mặt mình, không cho cậu rút tay về.

Đức Duy ngớ người, cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy. Rõ ràng cậu định "trừng phạt" mà, sao giờ lại thành ra bị anh chiếm thế thượng phong thế này? Cố rút tay về không được, mà cứ véo má người ta hoài cũng kỳ, đồng nghiệp nhìn vào lại tưởng cậu bắt nạt "ma mới". Cậu hậm hực: "Anh không thả tay ra là em không nói chuyện với anh nữa đâu!"

Quang Anh cười hì hì, biết mình vừa "chiếm hời" đủ rồi. Anh thầm tính: Giờ mà buông tay là lùi một bước để tiến ba bước, chứ cố chấp giữ chặt thì "bé cưng" sẽ giận thật, lúc đó cơ hội cũng bay mất. Anh lập tức thả tay Đức Duy ra, mỉm cười nói: "Rồi, rồi, anh nghiêm túc đây, bắt đầu nhận xét ngay!"

Dứt lời, Quang Anh bước lên trước màn hình chiếu, chỉ rõ từng ưu điểm và khuyết điểm của ý tưởng. Anh còn đề xuất vài cách khắc phục vừa đơn giản vừa sát với năng lực của Đức Duy, khiến cậu không khỏi trầm trồ. Đúng là đàn anh này bình thường hay trêu chọc cậu, nhưng khi vào việc thì vừa chuyên nghiệp vừa đáng tin không ai sánh bằng. Ông trời đúng là khéo sắp đặt, sao lại cử đến một người "hợp gu" con đến hoàn hảo thế này chứ... Ông làm vậy thì con biết kiếm chế làm sao bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top