9. Vực Thẳm Tuyệt Vọng

Cả khu vực xung quanh chỉ còn lại những tàn tích đổ nát sau trận chiến. Bóng tối của Hắc Phán Quan đã bị xóa sạch, để lại một sự im lặng rợn người bao trùm cả không gian. Đức Duy khuỵu xuống, đôi tay vẫn run rẩy vì dư âm của sức mạnh vừa sử dụng. Lồng ngực cậu thắt lại, hơi thở gấp gáp như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài.

Rhyder đứng bên cạnh, thanh kiếm vẫn lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt xanh ngọc bích ánh lên vẻ sắc bén. Hắn nhìn xuống Đức Duy, gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc nhưng vẫn có một sự lo lắng thoáng qua.

“Ngươi ổn chứ?” Rhyder hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Đức Duy gật đầu, dù sự thật là cậu cảm thấy toàn thân mình như muốn rã rời. Trận chiến vừa qua không chỉ khiến cơ thể cậu kiệt sức mà còn đẩy tinh thần cậu đến bờ vực. Nhưng ít nhất... họ đã sống sót.

Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Rhyder. Người đàn ông này - nhân vật cậu từng tạo ra, giờ đây lại đứng trước mặt cậu, thật đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn, sự hiện diện của hắn.

“Chúng ta thắng rồi...” Đức Duy lẩm bẩm, như thể chính cậu cũng không dám tin.

Rhyder nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống. “Đứng dậy.”

Đức Duy chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ quàng lấy eo mình. Cậu giật mình, nhưng sức lực đã cạn kiệt, đành để Rhyder kéo mình lên. Lần đầu tiên, cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào. Hơi ấm của Rhyder truyền qua lớp áo, nhịp tim cậu dường như đập loạn lên.

“Ngươi có phải lúc nào cũng liều mạng như vậy không?” Rhyder hừ nhẹ, giọng có chút khó chịu.

“Làm sao tôi biết được sẽ có trận chiến điên rồ như thế này chứ?” Đức Duy lầm bầm, nhưng không dám đẩy Rhyder ra. Bàn tay của hắn vẫn đặt trên eo cậu, hơi siết nhẹ như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống.

Không gian xung quanh đã trở lại bình thường, nhưng mặt đất vẫn còn dấu vết của trận chiến. Những vết nứt chạy dài, không khí còn vương mùi cháy khét từ những luồng năng lượng bùng nổ trước đó. Đức Duy nuốt khan, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

“Chúng ta phải rời khỏi đây.” Rhyder lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh xung quanh.

“Nếu không, đám quái vật còn sót lại sẽ mò đến.”

Đức Duy biết hắn nói đúng. Nhưng trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn khu vực mà Hắc Phán Quan từng đứng. Dù đã bị phong ấn, cậu không thể quên được ánh mắt cuối cùng của hắn - đầy hận thù và nguyền rủa. Liệu hắn có thực sự biến mất, hay chỉ đang chờ cơ hội để quay lại?

“Đi thôi.” Bàn tay Rhyder nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi về phía trước.

Đức Duy hơi giật mình trước cái chạm bất ngờ, nhưng không rút tay ra. Giữa những tàn tích đổ nát, chỉ có bàn tay Rhyder là thứ duy nhất giúp cậu cảm thấy mình vẫn đang tồn tại trong thế giới xa lạ này.

Hai người đi trong im lặng một lúc, tiếng bước chân vang vọng giữa không gian hoang tàn. Rhyder vẫn không buông tay Đức Duy, nhưng hắn chợt chững lại khi cảm nhận được điều gì đó.

“Dừng lại.”

Đức Duy nhíu mày, nhưng trước khi kịp hỏi, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ bên dưới đống đổ nát, khiến cậu rùng mình. Cảm giác nguy hiểm ập đến như một cơn sóng lạnh buốt.

Rhyder lập tức kéo Đức Duy ra sau lưng mình, mắt hắn nheo lại cảnh giác. “Có thứ gì đó vẫn còn sống...”

Không lâu sau, một sinh vật khổng lồ từ từ trồi lên từ lòng đất. Một con quái vật hình dạng nửa rắn nửa người, da đen xám nhầy nhụa, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự cuồng nộ. Nó gầm lên, làm rung chuyển cả mặt đất.

“Đùa... Tôi tưởng mọi thứ đã xong rồi!” Đức Duy thở gấp, cảm giác kiệt sức lại ập đến.

Rhyder nắm chặt chuôi kiếm, nghiến răng. “Không có thời gian nghỉ đâu.”

Con quái vật lao tới với tốc độ đáng sợ, móng vuốt sắc nhọn chém về phía họ. Rhyder lập tức đẩy Đức Duy sang một bên, tránh đòn tấn công trong gang tấc. Cả hai ngã xuống nền đất, Rhyder vô thức ôm chặt lấy Đức Duy để tránh bị va đập mạnh.

Cảm giác hơi ấm áp từ người hắn truyền sang Đức Duy, tim cậu đập loạn nhịp.

“Có cần thiết phải ôm sát thế này không?” Cậu lắp bắp.

“Muốn bị nó xé xác thì cứ đứng lên mà chạy.” Rhyder hừ lạnh, nhưng không vội buông cậu ra.

Con quái vật lại tiếp tục gầm lên, không cho họ cơ hội phản ứng thêm. Rhyder đẩy Đức Duy ra sau lưng, rút kiếm, ánh mắt ánh lên vẻ sắc bén.

“Ngươi đứng yên đây. Ta sẽ xử lý nó.”

Đức Duy siết chặt tay. Cậu không muốn chỉ đứng nhìn.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top