8. Lời Nguyền Bóng Tối
Hắc Phán Quan cất giọng trầm thấp, như vọng lên từ địa ngục. "Những kẻ phàm tục dám đặt chân vào đây... đều phải trả giá."
Cùng lúc đó, bầu trời tối sầm lại. Từ trong tay Hắc Phán Quan, một luồng hắc khí đen kịt lan ra, bao trùm cả khu rừng. Cây cối héo rũ, mặt đất nứt nẻ, và không gian trở nên ngột ngạt đến mức Đức Duy cảm thấy khó thở.
"Chạy!" Rhyder hét lên, nắm lấy cổ tay Đức Duy kéo đi.
Nhưng chưa kịp di chuyển, một luồng lực vô hình đập mạnh vào họ. Đức Duy cảm giác như bị nhấc bổng lên không trung, rồi bị quẳng xuống đất mạnh đến mức toàn thân ê ẩm.
"Không thể nào thoát được đâu..." Hắc Phán Quan bước đến, mỗi bước chân đều tạo ra một vệt đen ăn mòn mặt đất.
Rhyder siết chặt thanh kiếm, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Muốn đánh nhau à? Được, bá vô đây mà núc."
Hắc Phán Quan cười gằn. "Một kẻ đã chết như ngươi... nghĩ mình có thể đấu với ta sao?"
Lời nói ấy khiến Đức Duy lạnh người. Cậu quay sang nhìn Rhyder. *Anh... đã chết?*
Rhyder không trả lời, chỉ nắm chặt chuôi kiếm hơn.
"Ngươi sẽ không thể trốn khỏi số phận..." Hắc Phán Quan vung tay, một cơn lốc bóng tối cuốn thẳng về phía họ.
Rhyder phản ứng ngay lập tức. Anh lao lên, kiếm vung mạnh, chém ngang dòng hắc khí. Một ánh sáng bạc lóe lên, cắt xuyên qua bóng tối, nhưng luồng tà khí vẫn chưa bị đẩy lùi hoàn toàn.
Đức Duy lùi lại, tim đập thình thịch. Cậu không thể đứng nhìn Rhyder một mình chiến đấu. Nhưng cơ thể cậu vẫn chưa quen với việc chém giết, chưa nói đến đối thủ trước mặt là một thực thể mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì cậu từng gặp.
Hắc Phán Quan gầm lên, cánh tay vung lên trời. Bóng tối tụ lại thành những mũi giáo sắc nhọn, lao thẳng về phía họ.
"Cẩn thận!" Rhyder quay người ôm chặt lấy Đức Duy, đẩy cả hai lăn xuống đất để tránh đòn tấn công. Đức Duy cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Rhyder, nhịp tim mạnh mẽ đập sát bên tai.
Giữa cuộc chiến chết chóc, khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ - như thể có một sự an toàn mong manh trong vòng tay ấy.
"Đừng mất tập trung!" Rhyder buông cậu ra, rồi bật dậy, tung một cú đá mạnh vào mặt đất để bật cao lên. Thanh kiếm vẽ một vòng cung rực sáng, chém xuống thẳng vào Hắc Phán Quan.
Nhưng con quái vật đã đoán trước. Nó giơ tay lên, chặn lại đòn tấn công bằng một chiếc khiên bóng tối rồi phản công bằng một cú đấm đầy sức mạnh. Rhyder bị hất văng ra xa, va vào một tảng đá lớn, máu rỉ ra từ khóe môi.
Đức Duy hoảng loạn chạy đến. "Anh không sao chứ?!"
Rhyder khẽ nhăn mặt, nhưng anh vẫn đứng dậy, chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng. "Ta chưa chết được đâu. Nhưng chúng ta phải nhanh lên. Nếu không kết liễu nó ngay, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai."
Đức Duy nhìn quanh, cố gắng suy nghĩ. "Nếu dùng ma thuật ánh sáng, có thể phá vỡ kết giới bóng tối của hắn không?"
Rhyder liếc nhìn cậu. "Ngươi biết sử dụng sao?"
"Tôi không chắc... nhưng tôi có thể thử!" Đức Duy hít một hơi sâu, nâng bàn tay lên. Trong lòng bàn tay cậu, những tia sáng nhỏ bé bắt đầu tụ lại, yếu ớt nhưng kiên trì.
Hắc Phán Quan nhận thấy điều đó. "Ngươi nghĩ chút ánh sáng tầm thường có thể chống lại ta sao?"
Nó vung tay, phóng ra một luồng tà khí khác. Rhyder lập tức chắn trước mặt Đức Duy, lấy thân mình che chắn. Hắc khí quấn lấy anh, siết chặt như những sợi xích vô hình.
"Rhyder!" Đức Duy hoảng loạn. Cậu không thể để anh bị nuốt chửng.
Dồn toàn bộ ý chí, cậu đặt tay lên ngực Rhyder. Một luồng sáng ấm áp lan tỏa, thấm qua lớp áo, trực tiếp xua tan bóng tối đang vây quanh anh.
Rhyder mở to mắt, nhìn Đức Duy với vẻ ngạc nhiên. Nhưng cậu không dừng lại. "Tôi sẽ không để anh chết đâu!"
Ánh sáng bùng lên mãnh liệt, đẩy lùi tà khí. Rhyder thoát khỏi xiềng xích, ngay lập tức nắm lấy tay Đức Duy, giữ chặt nó. "Giờ thì, cùng nhau kết liễu hắn."
Hai người lao tới, ánh sáng và lưỡi kiếm hòa quyện làm một.
Hắc Phán Quan gầm lên khi cơ thể bị xuyên thủng bởi ánh sáng tinh khiết.
Một tiếng thét dài vang vọng khắp khu rừng, rồi hắn tan biến vào hư vô.
Mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Gió ngừng thổi, bầu trời dần sáng lên.
Đức Duy ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Cậu quay sang nhìn Rhyder, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn.
"Anh ổn chứ...?"
Rhyder không trả lời ngay. Anh nhìn cậu chăm chú, rồi bất chợt đưa tay lên chạm vào gò má Đức Duy, quệt đi chút bụi còn vương lại.
"Ngươi đã làm tốt."
Đức Duy cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Trong thoáng chốc, mọi nỗi sợ dường như tan biến.
Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc.
Xa xa, một đôi mắt đỏ rực khác đang theo dõi họ, chờ đợi cơ hội tiếp theo để tấn công...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top