7. Hành Trình Nguy Hiểm
Sáng hôm sau, không phải là một bầu trời trong xanh, không phải là ánh sáng mặt trời, không phải là mùi hương của sự hạnh phúc mà là một bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn bão đang kéo đến.
Đức Duy siết chặt áo choàng, cố gắng giữ ấm giữa cái lạnh thấu xương. Trước mặt cậu, Rhyder bước đi một cách vững chãi, không hề bận tâm đến thời tiết khắc nghiệt.
Họ đã rời khỏi pháo đài Rithgard từ lúc rạng sáng, men theo con đường mòn dẫn về phía Nam. Theo lời Rhyder, Thư viện của Thần nằm sâu trong Vực Thẳm Thánh Tích, nơi được bảo vệ bởi những ma thuật cổ đại. Chưa từng có ai sống sót trở về từ đó.
Đức Duy: /Hét/ "NÈE, CÁI ĐỒ CON NGỰA KIA, ĐI TỪ TỪ CHỜ NGƯỜI TA VỚI"
Rhyder: "Ăn nói cho cẩn thận, bước cái chân nhanh lên, lề mề"
"Tôi vẫn không hiểu... tại sao chúng ta lại đi đến nơi nguy hiểm như vậy?" Đức Duy lên tiếng, cố gắng theo kịp bước chân nhanh nhẹn của Rhyder.
"Vì ngươi cần câu trả lời, đúng không?" Rhyder dừng bước, quay lại nhìn cậu.
"Ngươi không thể viết lại cái kết cho tác phẩm nếu không biết chính xác ngươi đã thay đổi điều gì. Và chỉ có nơi đó mới chứa đựng mọi bí mật của thế giới này."
Đức Duy cắn môi. "Nhưng nếu chúng ta không quay trở lại thì sao? Chúng ta có thể chết."
Rhyder nhếch mép, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt. "Ngươi mới nhận ra điều đó sao?"
Cơn gió mạnh thổi qua, khiến cậu rùng mình. Nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, mặt đất dưới chân họ đột nhiên rung chuyển.
"Ê nha-?!" Đức Duy kinh hãi lùi lại.
Những tảng đá hai bên đường vỡ nát, từ trong đó, những sinh vật kỳ dị bắt đầu bò ra. Chúng có hình dạng giống con người, nhưng làn da nứt nẻ, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Chúng lết về phía hai người với tốc độ đáng sợ.
"Bóng ma ký ức," Rhyder rít lên. "Chạy!"
Bóng ma ký ức là những linh hồn bị mắc kẹt trong thế giới này do những bi kịch chưa được giải quyết. Chúng tồn tại như những bóng tối méo mó của con người, mang theo nỗi oán hận và đau khổ. Một khi đã bị chúng tóm được, nạn nhân sẽ bị hút cạn ký ức, biến thành một phần của chúng mãi mãi.
Nhưng đã quá muộn. Một con trong số chúng nhảy bổ vào Đức Duy. Cậu hét lên, nhưng ngay lập tức, một lưỡi kiếm lóe sáng cắt ngang không khí. Máu đen văng tung tóe khi Rhyder hạ gục nó chỉ bằng một nhát chém.
"Tập trung vào đi! Nếu không ngươi sẽ chết ngay bây giờ!" Rhyder quát.
Đức Duy siết chặt thanh kiếm trong tay. Cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu không chiến đấu, cậu sẽ không sống sót.
Ngay lúc đó, từ phía sau bầy quái vật, một thực thể khác trồi lên khỏi mặt đất. Nó cao lớn hơn hẳn những Bóng ma ký ức thông thường. Cơ thể nó quấn trong những dải vải đen rách nát, khuôn mặt chỉ là một cái hốc sâu thẳm không có mắt, nhưng vẫn tỏa ra một luồng tà khí lạnh lẽo.
"Hắc Phán Quan..." Rhyder thì thào, đôi mắt sắc bén hơn. "Không ngờ chúng ta lại đụng phải thứ này."
Hắc Phán Quan là một thực thể cấp cao, cai quản những linh hồn bị nguyền rủa. Chúng không chỉ nuốt chửng ký ức mà còn có thể điều khiển những bóng ma yếu hơn, tạo thành một đội quân bất tử. Mỗi nơi chúng đi qua chỉ còn lại sự lãng quên và tro tàn.
Hắc Phán Quan giơ một bàn tay xương xẩu lên, và ngay lập tức, bầy Bóng ma ký ức lao tới tấn công dữ dội hơn.
Con quái vật thứ hai nhảy bổ vào Đức Duy. Cậu nghiến răng, giơ kiếm lên chặn cú vồ của nó.
Cú va chạm mạnh đến mức cậu gần như bị hất ngã. Nhưng ngay khi con quái vật gầm lên định tung đòn tiếp theo, Đức Duy vung kiếm hết sức.
Đức Duy: "Ch.ết đi đồ xấu xí"
Lưỡi kiếm xé qua cổ nó, máu đen phun ra. Cơ thể nó co giật rồi ngã xuống, bất động.
Cậu đã giết nó.
Đức Duy thở dốc, tim đập điên loạn. Đây không phải là một trò chơi. Đây là thực tế.
Đức Duy: "Ê nha, híp hốp rồi đó"
Rhyder đứng bên cạnh, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. "Tốt. Ngươi bắt đầu hiểu rồi đấy. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu."
Hắc Phán Quan khẽ nghiêng đầu, như đang đánh giá con mồi trước mặt. Một giọng nói trầm đục vang lên từ sâu trong hốc tối của nó.
"Ngươi là ai... mà dám bước vào vùng đất lãng quên này?"
Bầy quái vật vẫn đang tràn ra, bao vây họ. Đức Duy nuốt khan, siết chặt thanh kiếm hơn nữa. Cậu không còn đường lui.
Đức Duy: "Đùa à? gì mà lắm thế"
Cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top