6. Thư Viện Của Thần

Mưa vẫn rơi rả rích trên mái pháo đài, tạo nên những tiếng lộp độp vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Đức Duy ngồi sát vào đống lửa nhỏ đang bập bùng, hơi ấm của nó không đủ xua đi cái lạnh thấu xương trong căn phòng đá ẩm ướt. Trước mặt cậu, Rhyder vẫn ngồi bất động, ánh mắt phản chiếu ánh lửa hệt như một con thú săn mồi đang suy tính bước đi tiếp theo.

"Vậy... tôi phải làm gì?" Đức Duy cất giọng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

Rhyder ngước nhìn cậu, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhưng không còn hoàn toàn thù địch như trước nữa.

Rhyder: "Ngươi phải tìm lại những gì ngươi đã lấy đi."

Đức Duy nhíu mày: "Tôi không hiểu."

Rhyder khẽ thở dài, giọng nói của anh ta đượm một nỗi cay đắng khó tả.

Rhyder: "Cốt truyện của ngươi... sinh mệnh của ta... tất cả đã bị ngươi viết thành chuỗi bi kịch. Ngươi đã tước đoạt đi hy vọng của ta, hủy hoại mọi con đường sống. Nếu muốn sửa sai, ngươi phải lấy lại những thứ đó."

Cơn gió rít lên qua khe cửa sổ vỡ, mang theo hơi lạnh cắt da. Đức Duy rùng mình. Cậu biết mình đã đặt Rhyder vào một tình huống tuyệt vọng trong tiểu thuyết, nhưng giờ đây, khi chính bản thân cậu cũng bị kẹt trong câu chuyện này, cậu mới nhận ra sự tàn nhẫn của nó.

Đức Duy: "Bị khùng hả? Làm sao tôi có thể làm được?" cậu nói, giọng đầy bất lực.

Rhyder đứng dậy, bóng dáng cao lớn của anh ta phủ bóng lên Đức Duy.

Rhyder: "Ngươi đã viết ra vũ trụ này, nên chắc chắn ngươi có cách thay đổi nó. Chỉ là ngươi chưa tìm ra thôi."

Anh ta bước tới gần hơn, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào cậu.

Rhyder: "Có một nơi... nơi chứa đựng những bí ẩn sâu kín nhất của thế giới này. Nếu muốn tìm cách sửa lại số phận của ta, ngươi phải đến đó."

Đức Duy nuốt khan. "Nơi nào?"

Rhyder khẽ nheo mắt. "Thư viện của Thần."

Căn phòng rơi vào im lặng. Đức Duy cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu nhớ rất rõ địa điểm đó - một nơi mà cậu đã tạo ra chỉ để làm bối cảnh cho một phần nhỏ trong tiểu thuyết, nhưng chưa từng khai thác sâu vào nó. Một nơi chứa đựng toàn bộ tri thức về thế giới này, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất.

"Sao? Tiểu tổ tông của ta sợ rồi à?" Rhyder hỏi, một nụ cười khẽ nở trên môi anh ta.

Đức Duy siết chặt tay, hít một hơi sâu. "Không. Nếu đó là cách duy nhất, tôi sẽ đi."

Một tia hài lòng thoáng qua trong mắt Rhyder.

Rhyder: "Tốt. Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm mai."

Cơn gió đêm lại gào thét bên ngoài cửa sổ. Đức Duy nhìn vào đống lửa đang dần lụi tàn, lòng cậu nặng trĩu.

Cuộc hành trình của cậu vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top