5. Duy Nhất
Những ngày sau đó, Đức Duy bắt đầu một chuỗi huấn luyện khắc nghiệt.
Rhyder không hề nương tay. Mỗi cú vung kiếm của anh ta đều mang theo sát khí thật sự, buộc Đức Duy phải nhanh chóng học cách tự vệ. Cậu vấp ngã, bị thương, nhưng dần dần, cậu cũng bắt đầu thích nghi.
Đức Duy nhận thức được rằng, giờ đây, cậu là một nhân vật thực sự, và để sống sót, cậu phải mạnh mẽ.
Ban đầu, cơ thể cậu đau nhức đến mức không thể cử động vào mỗi buổi sáng. Nhưng theo thời gian, cậu dần học được cách điều chỉnh hơi thở, cách sử dụng thanh kiếm nặng trịch một cách linh hoạt hơn. Cậu không còn bị đánh bại quá dễ dàng nữa, dù vẫn còn cách rất xa so với Rhyder.
Một đêm nọ, khi đang ngồi nghỉ bên đống lửa trong một căn phòng bỏ hoang của pháo đài Rithgard, Đức Duy nhìn sang Rhyder.
Đức Duy: "Tại sao anh lại để tôi sống?"
Rhyder đang lau thanh kiếm của mình. Nghe câu hỏi đó, anh ta dừng lại một chút, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào ngọn lửa đang nhảy múa.
Rhyder: "Vì ngươi là chìa khóa duy nhất để thay đổi số phận này."
Đức Duy siết chặt tay. Câu trả lời đó không hề làm cậu nhẹ nhõm hơn.
Đức Duy: "Anh nói vậy nghĩa là sao?"
Rhyder đặt thanh kiếm xuống, quay sang nhìn cậu.
Rhyder: "Ngươi nghĩ rằng ta thực sự muốn giết ngươi sao? Nếu muốn, ngươi đã chết từ lâu rồi. Nhưng ta cần ngươi, bởi vì ngươi là người duy nhất có thể viết lại kết cục của thế giới này."
Một cơn gió mạnh lùa qua căn phòng, khiến ánh lửa dao động dữ dội.
Đức Duy nuốt khan. Cậu hiểu ý Rhyder muốn nói gì. Nhưng làm sao cậu có thể thay đổi được khi mọi thứ giờ đây đã trở thành thực tại? Cậu không còn là tác giả có thể tùy ý sửa đổi cốt truyện bằng vài dòng chữ nữa. Giờ đây, cậu cũng chỉ là một nhân vật như bao người khác.
Rhyder dường như đọc được suy nghĩ của cậu. Anh ta đứng dậy, nhìn xuống với ánh mắt sắc lạnh.
Rhyder: "Ngươi đã tạo ra ta, tạo ra thế giới này. Nếu có ai có thể thay đổi nó, thì 1 chỉ là nhỏ tác giả 2 là ngươi mà thôi."
Giọng nói của anh ta vang vọng trong căn phòng trống rỗng, mang theo sức nặng của một định mệnh không thể chối bỏ.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi không dứt, như báo hiệu một cơn bão sắp đến.
Đức Duy siết chặt thanh kiếm trong tay.
Cậu không thể quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top