4. Yêu Cầu
Bóng tối bao trùm lấy pháo đài Rithgard, chỉ còn những ánh lửa chập chờn trên tường thành. Tiếng gió rít qua những khe nứt trong đá, mang theo hơi lạnh của một đêm dài.
Đức Duy chỉ biết run rẩy. Cậu không biết phải làm gì.
Cậu chỉ là một tác giả, không phải chiến binh, cũng chẳng phải nhân vật chính của câu chuyện này. Nhưng giờ đây, cậu đang đứng trước một kẻ mà chính cậu đã tạo ra, một kẻ bị chính ngòi bút của cậu đẩy đến bờ vực tuyệt vọng.
Rhyder nhìn cậu chăm chú, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rhyder: "Ngươi không có nhiều thời gian đâu. Nếu ngươi muốn sống, ngươi phải giúp ta."
Đức Duy: "Giúp anh...? Giúp anh thế nào?"
Rhyder cười nhạt, đôi mắt xanh ngọc bích ánh lên sự nguy hiểm.
Rhyder: "Ngươi phải viết lại số phận của ta."
Câu nói đó như một tiếng sét giáng xuống đầu Đức Duy.
Viết lại? Đùa à?
Nhưng làm sao có thể? Thế giới này đã trở thành thực tại, những gì cậu viết giờ không còn là con chữ trên giấy nữa. Nhưng nếu không làm theo…
Đức Duy: /siết chặt tay/ "Thực sự không còn lựa chọn nào khác sao?"
Rhyder lùi lại một bước, nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
Rhyder: "Đương nhiên là không, cậu nhà văn trẻ. Nhưng trước hết, ta phải chắc chắn rằng ngươi có thể sống sót trong thế giới này."
Rhyder vung tay, một thanh kiếm dài xuất hiện trước mặt Đức Duy. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh lửa chập chờn.
Rhyder: "Cầm lấy đi. Ta sẽ huấn luyện ngươi."
Đức Duy nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, đầu óc trống rỗng. Cậu chưa bao giờ cầm vũ khí thực sự trong tay, lại càng không biết cách chiến đấu. Nhưng ánh mắt Rhyder không để lại cho cậu lựa chọn nào khác.
Chậm rãi, cậu vươn tay, những ngón tay run rẩy chạm vào chuôi kiếm lạnh lẽo.
Ngay khi cậu siết chặt nó, một luồng khí nóng bùng lên trong lòng bàn tay. Cảm giác như có một dòng năng lượng chạy dọc cơ thể, khiến cậu giật bắn người.
Đức Duy: "Cái gì-?"
Rhyder quan sát cậu, ánh mắt sắc bén.
Rhyder: "Đó là ma thuật của thế giới này. Mọi thứ ngươi viết ra đều có quy tắc riêng, đúng không? Để tồn tại, ngươi cũng phải học cách sử dụng nó."
Đức Duy nhíu mày. Phải, cậu đã tạo ra một hệ thống sức mạnh trong truyện của mình, nơi mỗi người đều có một nguồn năng lượng riêng biệt. Nhưng… làm sao cậu có thể sử dụng nó trong thực tế?
Rhyder không để cậu có thời gian suy nghĩ lâu. Anh ta đột ngột vung tay lên.
Một cơn gió mạnh cuốn tới, cuốn theo những mảnh đá vụn và bụi mờ. Đức Duy hốt hoảng giơ tay lên chắn theo bản năng, nhưng cơ thể bị đẩy lùi về phía sau, đập mạnh vào bức tường đá.
Cơn đau nhói lên sau lưng, nhưng cậu không kịp kêu lên.
Rhyder bước đến, nhìn xuống cậu.
Rhyder: "Đây không phải là thế giới của ngươi nữa, Đức Duy. Nếu muốn sống sót, ngươi phải học cách thích nghi."
Bóng tối trong đôi mắt anh ta sâu thẳm như vực thẳm không đáy, nuốt chửng mọi tia hy vọng yếu ớt còn sót lại trong lòng cậu.
Đức Duy siết chặt thanh kiếm trong tay, hơi thở nặng nề.
Cậu phải sống sót.
Bằng mọi giá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top