3. Xuyên Không Rồi?
Đức Duy mở mắt.
Cậu nằm trên một nền đất cứng, hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng. Trời tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc cắm dọc theo bức tường đá cao vút. Không khí nặng nề, mang theo mùi ẩm mốc và tro tàn.
Tim cậu đập loạn nhịp.
Đức Duy: Nơi này… Không thể nào.
Đây chính là khung cảnh trong chương cuối cùng của tiểu thuyết cậu viết - pháo đài Rithgard, nơi Rhyder đã bỏ mạng.
Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay khiến cậu khựng lại. Khi nhìn xuống, cậu thấy một vết thương dài từ cổ tay đến khuỷu tay, máu khô bết lại trên da. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.
Đức Duy: Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.
Nhưng trước khi cậu kịp định thần, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Rhyder: "Ngươi tỉnh rồi."
Đức Duy đông cứng. Cậu quay đầu lại.
Rhyder đang đứng tựa vào một bức tường đá, khoanh tay trước ngực. Bộ áo dài trắng dính máu vẫn phủ trên người anh ta, nhưng lần này, ánh mắt anh ta không chỉ chứa oán hận mà còn có sự khinh miệt lạnh lùng.
Rhyder: Ta đã nghĩ rằng sẽ mất thêm chút thời gian để ngươi thích nghi, nhưng có vẻ ngươi vẫn chưa nhận ra tình cảnh hiện tại.
Đức Duy siết chặt nắm tay.
Đức Duy: Tình cảnh hiện tại…?
Rhyder bước đến gần hơn, cúi xuống đối diện cậu.
Rhyder: Ngươi đang ở thế giới của ta. Không còn là tác giả quan sát từ xa nữa. Giờ ngươi chỉ là một kẻ yếu ớt trong chính câu chuyện mà ngươi đã viết ra.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đức Duy. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra một sự thật đáng sợ - trong câu chuyện này, cậu không có chỗ đứng. Nhân vật chính đã bị cậu giết, phản diện đã lên ngôi, và thế giới này đã trở thành một cơn ác mộng.
Mà giờ đây, cậu lại bị ném vào giữa nó.
Rhyder nắm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại.
Rhyder: Ta đã chịu đựng đủ rồi, Đức Duy. Ngươi có hai lựa chọn - hoặc là sửa sai, hoặc là chịu chung số phận với ta.
Cậu nuốt khan.
Đức Duy: Sửa sai…? Ý anh là gì?
Rhyder nở một nụ cười lạnh lẽo.
Rhyder: Ngươi sẽ sớm biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top