2. Xuất Hiện

Cậu lắc đầu, tự trấn an bản thân, rồi bước về phía giường. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm tay vào chăn—

?: “Ngươi đã giết ta.”

Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng cậu.

Lạnh lẽo, khàn khàn, chất chứa một nỗi oán hận sâu sắc.

Đức Duy đông cứng tại chỗ.

Da gà nổi lên dọc sống lưng.

Chậm rãi, rất chậm rãi, cậu quay đầu lại.

Một người con trai đứng giữa phòng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, anh ta mặc một bộ áo dài trắng tinh khiết, có vết máu khô đã dính trên tay áo, vạt áo rũ xuống, ướt sũng như vừa bước ra từ cơn mưa. Mái tóc màu bạch kim nước nhỏ giọt từ những lọn tóc bám vào gò má nhợt nhạt. Đôi mắt màu xanh ngọc bích sắc lạnh như dao găm chằm chằm vào cậu

Trái tim Đức Duy dường như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Khuôn mặt này…

Đôi mắt này…

Đức Duy: Không thể nào.

Nhưng dù có phủ nhận thế nào, cậu cũng không thể trốn tránh sự thật rằng người đang đứng trước mặt cậu

Chính là nhân vật mà cậu vừa giết chết trong tiểu thuyết của mình.

Đức Duy: R-Rhyder?

Đức Duy bật lùi lại, suýt vấp vào mép bàn. Cổ họng cậu khô khốc, từng tế bào trong cơ thể gào thét bảo cậu phải chạy trốn.

Nhưng chân cậu không nhúc nhích được.

Không khí trong phòng dường như bị rút cạn, chỉ còn tiếng thở dốc của cậu hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài.

Đức Duy: Anh ta… không thể nào là thật được... Anh ta chỉ là một nhân vật trong truyện!

Đức Duy định nói gì đó, nhưng Rhyder đã bước lên trước một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài gang tay.

Anh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt màu xanh ngọc bích tối lại.

Rhyder: Ngươi đã tạo ra ta… đã viết nên cuộc đời ta… Rồi nhẫn tâm giết ta.

Giọng nói trầm thấp vang lên như một lời kết tội.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Đức Duy. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, lý trí điên cuồng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.

Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt kia, cậu biết

Đây không phải là ảo giác.

Rhyder giơ tay lên.

Bàn tay cậu ta lạnh ngắt khi chạm vào cổ áo Đức Duy, kéo cậu lại gần hơn.

Hơi thở của anh phả nhẹ lên da cậu, và Đức Duy có thể thấy rõ trong mắt anh là một cơn bão cảm xúc dữ dội - giận dữ, đau đớn, căm hận… và thứ gì đó sâu hơn mà cậu không thể gọi tên.

Rhyder nghiến răng.

Rhyder: Ta không muốn chết. Ngươi nợ ta một mạng.

Khoảnh khắc tiếp theo cả căn phòng rung chuyển.

Gió gào thét thổi tung mọi thứ. Đèn vụt tắt, bóng tối nhấn chìm mọi thứ.

Và rồi, Đức Duy cảm thấy cơ thể mình rơi xuống.

Rơi vào một thế giới mà chính cậu đã tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top