10. Thư Tịch Cấm Giới

Không khí nặng nề như đông đặc.

Con quái vật khổng lồ gầm lên, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát khí. Móng vuốt của nó cắm xuống đất, tạo thành những vết nứt sâu hoắm, từng luồng khí đen bốc lên từ cơ thể nhầy nhụa, báo hiệu một sức mạnh tà ác đang dần thức tỉnh.

Rhyder siết chặt thanh kiếm trong tay, từng sợi cơ trên cánh tay hắn căng cứng. Hắn lao lên trước, lưỡi kiếm sáng loáng chém thẳng vào cổ con quái vật. Nhưng như thể đoán trước được, nó nghiêng đầu, tránh khỏi đòn chí mạng và quật mạnh chiếc đuôi dài về phía hắn.

"Cẩn thận!" Đức Duy hét lên.

Rhyder xoay người né tránh, nhưng tốc độ của con quái vật quá nhanh. Một cú quật khác giáng thẳng vào hắn, khiến cơ thể hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Hắn rơi xuống đất, máu rỉ ra từ khóe môi.

"Khốn kiếp!" Rhyder nghiến răng, chống kiếm xuống đất, cố gắng đứng dậy.

Đức Duy nắm chặt bàn tay. Cậu muốn giúp hắn, nhưng cậu không có vũ khí, không có sức mạnh. Cậu chỉ là một con người bình thường bị kéo vào thế giới này.

Con quái vật lại lao đến.

Lần này, mục tiêu của nó không phải Rhyder - mà là cậu.

Đức Duy cảm nhận được cái chết cận kề. Mọi thứ dường như chậm lại, từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề. Cậu không thể né, không thể chống cự.

"Không! Mình không thể chết ở đây!"

Một âm thanh vang lên trong đầu cậu. Rồi như có một luồng sức mạnh vô hình trỗi dậy từ sâu thẳm trong cơ thể, một cảm giác quen thuộc nhưng đồng thời cũng xa lạ. Bàn tay cậu run rẩy giơ lên, và rồi...

Những dòng chữ xuất hiện trong không trung.

Từng ký tự phát sáng, bay lơ lửng trước mặt cậu, xoay tròn như bị một thế lực vô hình điều khiển.

Đức Duy:『Khóa chặt không gian!』

Một luồng sáng bùng lên, bao trùm con quái vật. Cơ thể nó như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, mọi chuyển động đều bị đóng băng giữa không trung.

Rhyder mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Ngươi... đã làm gì vậy?" Hắn hỏi, giọng lộ rõ sự kinh ngạc.

Đức Duy thở hổn hển, ánh mắt hoang mang nhìn bàn tay mình. "Tôi không biết... Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần ngăn nó lại, và rồi... những dòng chữ này xuất hiện."

Rhyder nhìn chằm chằm vào những ký tự phát sáng đang lơ lửng trong không khí, ánh mắt hắn lóe lên vẻ suy tư. "Thư Tịch Cấm Giới... Một năng lực đã biến mất khỏi thế giới này từ hàng trăm năm trước... Nhưng bằng cách nào mà ngươi lại có nó?"

Đức Duy chưa kịp trả lời, con quái vật đã gầm lên đầy căm phẫn. Nó gồng mình, những luồng khí đen bùng phát, phá vỡ lớp phong ấn của Đức Duy. Lồng ngực cậu thắt lại - sức mạnh của cậu chưa đủ mạnh để giữ nó lâu.

"Lùi lại!" Rhyder quát.

Hắn lao lên một lần nữa, lần này với quyết tâm dứt điểm. Nhờ sức mạnh của Đức Duy đã kìm hãm con quái vật trong giây lát, hắn có đủ thời gian để nhắm vào điểm yếu.

Lưỡi kiếm của Rhyder phát sáng, ánh bạc lóe lên như một tia chớp.

"Kết thúc đi!" Hắn hét lên, đâm thẳng vào trái tim con quái vật.

Một tiếng thét chói tai vang lên, cơ thể khổng lồ của nó co giật dữ dội. Những luồng khí đen tan biến, đôi mắt đỏ rực dần lụi tắt. Chỉ trong vài giây, cơ thể nó hóa thành tro bụi, rồi tan biến vào không trung.

Tất cả lại rơi vào tĩnh lặng.

Đức Duy ngã quỵ xuống, hơi thở hỗn loạn. Toàn thân cậu như bị rút cạn sức lực.

Nhưng sức mạnh mới này tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi chân như mất đi trọng lực. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ nhòe.

"Đức Duy!" Giọng Rhyder vang lên đầy lo lắng.

Cậu kiệt sức. Đầu óc trống rỗng. Và rồi, cơ thể cậu đổ sập xuống.

Rhyder lao đến ngay lập tức, đỡ lấy Đức Duy trước khi cậu chạm đất. Hắn quỳ xuống, giữ chặt cậu trong vòng tay, hơi thở có phần rối loạn. Nhìn cậu yếu ớt như vậy, một cảm giác khó tả trỗi dậy trong hắn.

"Ngươi ngốc quá..." Rhyder lẩm bẩm, giọng đầy phức tạp. Bàn tay hắn siết nhẹ lấy bờ vai gầy của Đức Duy, mắt hắn thoáng vẻ trầm tư.

Dưới bầu trời đầy sao, trong tàn tích của trận chiến, Rhyder ôm chặt lấy Đức Duy. Bất kể chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không để cậu rơi vào nguy hiểm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top