1. Độc Giả Cuối Cùng

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt hốc hác của Đức Duy. Cậu mệt mỏi nhìn bản thảo trước mặt, đôi mắt cay xè sau nhiều đêm liền thức trắng.

Dòng chữ cuối cùng trên màn hình nhấp nháy.

“…Và rồi, trong cơn mưa xối xả, Rhyder ngã xuống với thanh kiếm xuyên qua lồng ngực. Không ai đến cứu cậu. Không ai còn nhớ đến cậu. Một nhân vật bị bỏ rơi, một linh hồn lạc lõng trong chính câu chuyện của mình.”

Dấu chấm cuối cùng được đặt xuống.

Đức Duy ngả người ra ghế, thở dài một hơi. Sau ba năm miệt mài viết, cuối cùng "Lạc Nhật" cũng hoàn thành. Nhưng cậu không cảm thấy nhẹ nhõm như mọi lần.

Cậu vừa giết chết nhân vật chính của mình.

Cậu vừa giết chết Rhyder.

Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng anh một cách kỳ lạ. Trước đây, Đức Duy chưa bao giờ bận tâm về số phận của nhân vật trong truyện mình viết. Nhưng lần này… có gì đó không đúng.

Cậu cảm thấy như vừa thực sự cướp đi một sinh mệnh.

Đức Duy nhìn màn hình máy tính, tự hỏi liệu có nên sửa lại cái kết này không.

Nhưng rồi...

Đức Duy: /cười nhạt/ haha, cuộc đời này vốn đã không công bằng, tại sao tiểu thuyết của mình lại phải có công bằng?

Cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo đến, cuốn lấy lý trí cậu. Đức Duy gập máy tính lại, vươn vai rồi đứng dậy. Cậu tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ đọc lại toàn bộ bản thảo và chỉnh sửa lần cuối trước khi gửi cho biên tập viên.

Đèn phòng nhấp nháy một cái.

Gió lạnh đột ngột lùa vào dù cậu nhớ rõ mình đã đóng cửa sổ trước đó.

Bên ngoài, cơn mưa rào bắt đầu trút xuống ào ạt, từng giọt nước đập vào kính cửa sổ tạo nên những âm thanh nặng nề.

Rồi...

Một tiếng động lạ vang lên

Đức Duy: L-Là tiếng bước chân sao?

Đức Duy khựng lại, tim đập mạnh. Căn hộ của cậu chỉ có một mình, làm gì có ai khác? Cậu quay phắt lại, mắt đảo quanh căn phòng.

Không có ai cả.

Đức Duy chết lặng. Đây là một trò đùa? Hay do em đã làm việc đến mức sinh ảo giác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top