¹
vào những buổi tan tầm, khi ai cũng vội vã trở về sau ngày làm việc mệt mỏi là thời điểm tốt để cho Quang Anh có thể thực hiện công việc của mình.
tàu điện ngầm vào tan tầm luôn là địa điểm thích hợp. khi nhà ga vang lên những âm thanh ồn ào và thông báo tàu điện ngầm đang tới, mọi người sẽ có chút bận rộn với chuyến tàu họ sẽ đi, vì vậy sẽ chẳng ai đề phòng hay chú ý tới môi trường xung quanh. những kẻ đó đứng tụ tập với nhau như những con kiến, khiến Quang Anh muốn giẫm đạp nó, tất cả chúng.
mục tiêu của hắn là những người phụ nữ trung niên hoặc có thể là một người đàn ông, lý do thì khá đơn giản, giới trẻ ngày nay thường không dùng tiền mặt, thậm chí là cả thẻ. Quang Anh liếc mắt ra xung quanh quan sát, và hắn đã note được vài đối tượng.
đầu tiên hắn chọn một trong những kẻ đứng cạnh cầu thang để dễ dàng chạy trốn khi bị bắt, người phụ nữ đó đang nhìn lên bảng hiệu điện tử với một chiếc túi nhỏ trên vai, sớm thôi cô ta sẽ nhận ra mình mất ví khi xuống tàu.
quang anh đẩy chiếc mũ của mình xuống sau khi đứng gần cô ả như đang lảng vảng, dây kéo của chiếc túi quay về phía sau, và hắn nghiêng nó theo hướng của mình để cô ả khó nhận ra lúc hắn đang lấy trộm.
hắn động vào dây kéo, rồi thầm cảm ơn rằng âm thanh di chuyển của tàu điện đã che đậy đi âm thanh kéo khóa, khi chiếc túi được mở làm đôi, bên trong là một chiếc ví nhỏ dài, khi hắn cẩn thận đỡ chiếc túi và đưa tay vào trong móc lấy chiếc ví, hắn đã định lấy chiếc ví một cách không do dự.
tiếng loa thông báo tới ga lại vang lên, bây giờ thời gian chạy và tốc độ là cuộc sống của hắn.
"xin lỗi, người kia..."
có người đang chỉ tay vào hắn làm người chủ chiếc túi quay lại, hắn hoàn toàn lấy được chiếc ví, và chỉ chực chờ tàu điện ngầm dừng hẳn hắn đã chạy, đẩy những kẻ đang đi xuống mà leo lên cầu thang.
những lời như kẻ trộm, bắt hắn ta lại vọng ra từ phíasau, nhưng nếu công lý có ở đây, có lẽ người phụ nữ đó gặp may mắn.
tuy nhiên, đó là nếu.
quang anh rời khỏi nhà ga và chạy đến con hẻm không có camera mà hắn đã kiểm tra từ trước.
bình tĩnh lấy lại hơi thở, quang anh dựa lưng vào bức tường bẩn thỉu rồi mở ví.
"chết tiệt"
quang anh không nghĩ hắn may mắn khi ăn cắp mà không bị bắt, hắn vẫn bị chủ chiếc ví phát hiện, quả nhiên nếu bị bắt hắn sẽ khó mà ở khu vực này. ít ra khi mở chiếc ví, hắn có được hai thẻ tín dụng và 4 tờ 500 ngàn, một vài thẻ tích điểm, một tấm hình gia đình và một vài tờ giấy gấp bên trong.
quang anh thở dài, đưa tay chải lại làn tóc rối của mình, chiếc ví là hàng hiệu nhưng lại có vết xước và khá cũ dù có bán cũng chỉ bán sắt vụn. hắn thở dài, chợt nghĩ tới "dượng" kẻ đã nuôi hắn và vài đứa nhỏ khác, nếu hắn trở về như vậy, chắc chắn sẽ bị chửi...
quang anh cầm tờ giấy được gấp gọn mở ra.
"hãy tận hưởng nếu bạn không thể tránh được nó!"
nhảm nhí.
quang anh bật cười, hắn xé đôi tờ giấy rồi ném vào một trong những thùng rác bên cạnh.
những thứ có thể tận hưởng hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
khi quang anh vừa bước ra con hẻm nhỏ, mùi thơm của những quán ăn vặt buổi chiều đã làm kích thích mũi hắn.
bao lâu rồi quang anh chưa có một bữa ăn ngon lành nhỉ.
những chiếc kẹo hồ lô, bánh nướng, khoai lang nướng cứ hiện trước mắt quang anh, trông thực sự thu hút.
hắn thấy đói. cái bụng của quang anh bỗng biểu tình.
quang anh bất chợt nghĩ tới "dượng" nếu hắn mang hai triệu này về, còn có thể bị đánh và giật mất, hắn tự hỏi liệu có tốt hơn không nếu hắn giữ nó và sử dụng một mình cho tới khi hắn bị bắt.
quang anh bắt đầu đánh cược.
tiền bạc và thức ăn, khi đặt lên bàn cân, quang anh sẽ thấy thật lãng phí nếu hắn làm vậy.
"chậc"
quang anh quay lưng bỏ đi. bây giờ đang là mùa đông, chiếc áo khoác bông đã sờn cũ được nhặt từ đợt quyên góp còn chẳng giúp hắn đủ ấm. thông thường hắn sẽ đi xe buýt nhưng lại chẳng thể đi vì vốn chúng cũng là một phương tiện di chuyển xa xỉ.
nếu không nộp đủ chi tiêu hôm nay có lẽ "dượng" của hắn sẽ nổi giận mất. quang anh đứng một lúc yên tĩnh.
hai mươi hai tuổi, ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác được sống ấm áp bên gia đình, học tập và làm việc, cuộc sống của chúng cứ thế mà nhàn hạ trôi qua, quang anh là trẻ mồ côi, được "dượng" nhận vào cơ sở chăm sóc, vốn chúng chẳng tốt đẹp như bên ngoài nghĩ, "dượng" của hắn đã dạy hắn các thao tác công việc này.
càng lớn hắn càng nhận ra sự tàn bạo và ác độc của lão, nhưng hắn thương cho những đứa trẻ vẫn còn được lão chăm sóc, nên hắn chấp nhận công việc rủi ro này.
.
.
.
"mày đi đâu giờ mới về?"
khi quang anh vừa đặt chân vào thảm chải chân của một căn nhà cuối con hẻm tối, ánh sáng hoàng hôn cũng dần vụt tắt, những đứa trẻ đứng ở đó, một cách im lặng, có nghĩ là "dượng" đang ở đây, khi lão cất tiếng, quang anh biết sẽ rất khó khăn để nói.
"tôi đã bị bắt khi đang làm việc."
chát.
một bàn tay thô bạo vung ra không do dự, quang anh nghiến răng, cảm giác tê rân ở vùng má phải.
"mày đúng là thứ rác rưởi bất tài"
lão già cay nghiến, tay lại bắt đầu vung cao, quang anh cảm thấy thứ gì đó, nhìn vào mắt lũ trẻ hắn thấy sự sợ hãi, hắn đưa tay bắt lấy tay lão già.
"thằng chó chết, mày dám đánh tao?"
"..."
bao trùm một sự im lặng, quang anh bắt đầu cất tiếng.
"tôi sẽ rời khỏi đây"
câu nói vừa dứt, lão già miệng há hốc, phải lão đã rất nhiều lần đánh cho hắn nhừ tử, còn đuổi hắn ra khỏi cơ sở, lúc đó tính nhát của hắn lại bắt hắn phải chịu đựng, nhưng lần này hắn quyết định rời đi trước.
một cơn đau đầu ập đến khi lão già dùng tay đập vào đầu hắn, lúc nào cũng bị ăn đòn nhừ tử, hắn cam chịu lắm rồi, nhưng hắn cảm giác kì lạ, một cảm giác nói rực.
"hãy suy nghĩ cho cẩn thận vào, một đứa vô dụng như mày liệu có thể tồn tại trong xã hội này không?"
phập.
lão già rên lên một tiếng đau điếng, lũ trẻ trốn dưới gầm bàn không dám nhắm mắt, quang anh từ bao giờ đã dùng con dao gọt hoa quả đâm một nhát vào bụng lão, lão ngã xuống đau đớn, máu chảy ra từ xác thịt cứng rắn hơn hắn nghĩ.
một bàn tay nhỏ bất giác nắm vào gấu áo hắn làm hắn giật mình, nhìn lại, đôi mắt long lanh của cậu nhóc tràn đầy sự lo lắng.
"anh ơi, anh ổn chứ?"
hắn không hiểu thứ kinh tế mà lão già bắt hắn và lũ trẻ phải làm tồi tệ tới mức nào, có những đứa trẻ bị khuyết tật thì phải ăn xin, những đứa trẻ bình thường thì bán những thứ gì đó. chúng phải làm việc theo doanh thu.
hắn được lão già nuôi dạy, hắn biết chúng sẽ phải trải qua những gì, không có học thức, cũng chẳng được như những đứa trẻ khác.
"anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
quang anh bắt gặp đôi mắt chăm chú của đứa trẻ, nhìn vào đôi mắt ngây thơ và đôi má mũm mĩm của đứa nhóc, hắn đã nghĩ đứa trẻ sẽ như hắn, nhưng rất cục hắn chẳng khác gì tên khốn nạn, tính xấu của anh là luôn nổi nóng mà động tay đông chân, quang anh nghĩ nếu hắn ở đây lâu thêm, có khi nào lại có kẻ khác bị đâm không.
quang anh buông thõng con dao gọt hoa quả xuống, tay chỉ xoa nhẹ đầu đứa trẻ nọ, hắn rời cơ sở khi màn sương đêm đầu tiên bắt đầu buông xuống.
quang anh nhanh chóng bước đến lối ra cửa, hắn cảm thấy có cái chạm yếu nắm lấy quần áo mình, đứa trẻ, người đã theo hắn một cách kì lạ, nhìn hắn với đôi mắt ướt lệ, đôi mắt ấy cảm nhận rằng hắn sẽ không trở về nơi này nữa.
"hãy để anh đi."
.
.
.
những màn sương đêm dày đặc, gió lạnh luồn lách qua những hàng cây, bao trùm lấy quang anh, hắn kéo chiếc áo khoác đã sờn cũ, bước về hướng vô định.
quang anh bước vào thành phố, con đường không còn những chiếc đèn lập lòe, chỉ còn vài ngôi nhà mở đèn sáng, hắn cứ bước mãi bước mãi.
tiền, tiền, tiền...chúng cứ ám ảnh hắn.
bước một bước tới vệ đường, quang anh lao thật nhanh qua đường nơi ô tô thỉnh thoảng di chuyển nhanh. sẽ rất khó nếu hắn tưởng tượng mình sẽ lái những chiếc ô tô sang trọng, điều đó với hắn là không thể.
những câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu hắn, tại sao hắn phải sống như vậy? tại sao phải là hắn? cuộc sống vốn dĩ chỉ đến thế thôi à.
quang anh muốn tìm đến sự giải thoát và suy nghĩ sẽ tiếp tục lao nhanh qua đường lại một lần nữa hiện ra. nếu bị tông phải một chiếc xe đắt tiền như một chiếc counp hay suv, thì có lẽ khoản bồi thường sẽ cao hơn.
quang anh đã nghĩ vậy.
cho tới khi, một chiếc ô tô dừng lại và chặn tầm nhìn của hắn, nó không ở trước đèn giao thông cũng chẳng thích hợp là chỗ dừng xe, nhìn trước mặt, quang anh biết đó là một chiếc sedan màu đen khá đắt tiền. nó sáng bóng tới mức có thể chủ xe này là một người rất cẩn thận và chăm sóc nó rất tốt.
trong khi quang anh nhìn chằm chằm chiếc xe, cửa sổ xe bắt đầu mở xuống, đầu tiên lọt vào mắt hắn là đôi mắt đang nhìn hắn, một đôi mắt với lớp màng hơi cứng, không lộ rõ rằng người kia đang nghĩ gì, hắn có thể thấy đôi mắt tròn to kia đang nhìn hắn, trông giống một con mèo con, mái tóc được chải chuốt một cách gọn gàng, làn da người ấy trắng nhạt, đôi môi đỏ nở một nụ cười nhạt.
"chào anh"
đôi mắt cậu hướng về phía hắn, không phải một cái nhìn khó chịu, cũng chẳng có sự ngây thơ trong đó. quang anh muốn phất lờ nó.
"anh muốn lên xe không? nếu anh không có nơi nào để đi"
một cuộc chơi bài cược.
một vùng im lặng, giữa cả hai, người trên xe tay vẫn giữ vô lăng được khắc chữ benz nổi bật, ánh mắt vẫn nhìn quang anh, đôi môi vẫn giữ nụ cười, có lẽ quyết định là do hắn lựa chọn.
kịch bản tồi tệ nhất thì đi bán muối, còn không tệ lắm thì hắn cũng được việc gì đó cho người kia rồi anh ta sẽ trả hắn một khoản thù lao?
mong số tiền đó sẽ đủ cho hắn vất vưởng ở đâu vài hôm.
"tôi phải làm gì?"
"không làm gì cả"
người trong xe lắc đầu, đoạn trườn ra ghế bên cạnh mở cửa cho hắn, quang anh vẫn đứng đó có chút ngờ vực. trên đời này không ai cho không ai cái gì.
quang anh quan sát người kia, vẫn dõi mắt nhìn về phía hắn, quang anh miễn cưỡng bước vào trong chiếc xe ấm áp, ngồi cạnh ghế lái, vừa đặt ngồi xuống, hắn đã cảm giác êm ái đến lại thường.
"thắt chặt dây an toàn vào nhé."
chiếc xe lăn bánh, quang anh bắt đầu quan sát người bên cạnh, là người khoảng độ tuổi bằng mình, gương mặt non nớt nhưng vẫn có chút uy nghiêm, có thể tin tưởng.
chắc là một cậu ấm nhà giàu đang chán tính bao nuôi hắn?
quang anh không nói, người kia cũng im lặng, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. hắn không thấy nụ cười kia nở trên môi cậu nữa, lạnh lùng thật.
chiếc xe không rời khỏi thành phố, để ghi nhớ con đường hắn chăm chú nhìn vào những biển báo chỉ đường, gió ấm áp từ lò sưởi phả ra khiến quang anh cảm thấy có chút ấm lòng.
có phải chiếc xe đang cũng vô định như hắn không?
chiếc xe dần giảm tốc độ, đỗ vào một bãi gửi xe ngầm dưới một tòa nhà, bãi đỗ xe vừa rộng lại rất nhiều chiếc xe đắt tiền, người bên cạnh từ từ dừng xe rồi bước ra khỏi xe, vừa bước ra, đã vươn vai "ưm" một cái nhẹ, có vẻ vừa trải qua một ngày vất vả, quang anh bước theo người kia.
vừa bước vào thang máy, quang anh đã thấy người kia không ngừng chăm chú nhìn mình, ánh mắt híp lên hình vầng nguyệt.
người ấy nhỏ bé, thấp hơn hắn, dáng vẻ giống một sinh viên nghiêm túc hay một nhân viên văn phòng, nhưng chưa chắc đã dễ khuất phục, quang anh bắt đầu đề phòng.
"từ nãy tới giờ...để ý tôi quá nhỉ?"
người ấy không trả lời, chỉ mỉm cười khi nhìn hắn. chiếc tháng máy dừng lại trước tầng 10 của tòa nhà, chỉ có hai ngôi nhà trên một tầng, cậu ta đưa đôi tay thon gọn trắng nhạt bấm mật khẩu một cách bình tĩnh và gần như không che giấu nó. mật khẩu là bốn số, khá là vô lý khi khởi động.
lối vào rất sạch sẽ, đôi giày duy nhất của cậu ta được cởi ra rồi bước vào gian phòng, quang anh từ từ cởi đôi giày của mình, hắn đặt cách xa đôi giày ấy bước theo cậu.
"ngồi xuống đi"
khi vừa bước vào quang anh đã thấy cậu ta ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa đắt tiền, lấy một chai sherry rót ra hai cốc nước để trên bàn kính.
"anh khát nước chứ, muốn thử một ly không?"
quang anh chỉ ngồi xuống, không nói gì, hắn còn chưa bao giờ chạm miệng vào những loại rượu đắt tiền.
"hừm...anh muốn ăn tối chứ?"
người kia lên tiếng khi không thấy quang anh đáp lại, đoạn cậu ta đi vào bếp lục thứ gì đó, nhìn từ phòng khách có thể thẳng được vào bếp, nhưng hắn lại không thấy cậu có bất cứ thứ gì để nấu, chỉ thấy cậu ta mở tủ lạnh với những đồ ăn được đóng sẵn có lẽ đã được cậu mua từ bao giờ, cho vào lo vi sóng quay lại.
"anh ăn được bento chứ? có vẻ hôm nay đăng dương không mang gà hay súp rồi"
"à phải rồi, anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"
quang anh ngẩn người dẫn người về nhà rồi giờ mới hỏi hắn.
"tôi mới hai mươi hai"
"anh hơn tôi một tuổi nhỉ?"
cậu ta nói, đoạn cúi xuống bê hộp bento vừa hấp mang ra cho hắn kèm đôi đũa nhỏ bằng gỗ.
"anh ăn đi, tôi đi tắm chút..phải rồi có sinh tố trong tủ lạnh nếu khát cứ uống nhé."
khi cậu ta định rời, quang anh mới cất lời.
"tại sao?"
"hả?"
"cậu tin tưởng tôi tới vậy à"
giọng điệu của hắn có chút cục súc, quang anh không thể hiểu con người kia, đáp lại hắn, cậu ta chỉ bật cười. đoạn cậu cho tay vào túi áo, đưa ra một tấm danh thiếp. quang anh cầm lấy nó khi tiếp xúc với đôi tay thon nhỏ kia.
điều đầu tiên là hắn chú ý là từ công tố viên với năm đường màu xanh lam trên đó, văn xuôi..cắt xén, quang anh nhìn rõ tên người nọ "công tố viên hoàng đức duy". khi hắn vừa quay lại nhìn cậu, đã thấy đức duy bật cười.
"thật xấu hổ nếu nhà công tố viên bị cướp đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top