7

"Quang Anh! Duy nhập viện rồi!" Dương nhìn có vẻ hốt hoảng đứng trên khán đài hét xuống phía Quang Anh đang tập bóng

Quang Anh liền lập tức bỏ sân tập mà chạy theo Dương. Quang Anh nghe cậu thật sự lo lắng, cậu không nghĩ gì mà cứ chạy cùng Dương đến bệnh viện. Đến bệnh viện vẫn thấy anh trai Duy đang lo lắng trước phòng cấp cứu

"Đăng Dương! Duy sao rồi! Tại sao lại như vậy!" Thành Dương lo lắng nhìn Đăng Dương
Quang Anh thì cứ đứng trước phòng cấp cứu mà không nghĩ được gì về tình trạng của Duy ngay lúc này

"Lúc nảy khi về nhà! Bố mẹ thì chẳng thấy đâu bữa cơm trên bàn bị bỏ dở! Anh mới lên tìm Duy, nhưng gọi mãi nó không trả lời anh mới lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Dao rọc giấy thì nằm trên sàn ga giường thì ướt đẫm một mảng máu lớn, tay nó vẫn không ngừng chảy máu anh lập tức đưa nó vào bệnh viện!" Đăng Dương ngồi trên ghế chờ nói

"Ba mẹ anh biết chưa?" Dương hỏi

"Vẫn chưa gọi được! Anh không thể để Duy ở nhà cùng nữa đâu! Anh không muốn thấy cảnh Duy như vậy một lần nữa đâu! Từ nhỏ đến lớn nó chịu quá đủ rồi!" Đăng Dương nói

"Không sao đâu Đăng Dương! Duy sẽ không sao đâu!" Thành Dương nhìn Đăng Dương

Vừa lúc đó đèn phòng cấp cứu vừa chợp tắt bác sĩ bên trong cũng bước ra. Cả ba lập tức nhanh chóng đến chỗ bác sĩ để nghe tình hình

"Thật may mắn vì đưa tới kịp lúc, bây giờ bệnh nhân đã được đưa xuống phòng hồi sức!" Bác sĩ nói

"Mời người nhà bệnh nhân theo tôi để xử lý mốt số giấy tờ liên quan đến bệnh nhân!" Ý tá đi bên cạnh

Đăng Dương nhanh chóng đi cô y tá ấy xuống lầu

"Yên tâm đi! Duy đã không sao rồi!" Dương vỗ vai Quang Anh

"Tại sao lại như vậy? Cậu ấy bị gì thế ạ?" Quang Anh thở phào ngồi xuống ghế

"Thật ra thì gia đình Duy chưa bao giờ yên ổn! Em ấy luôn tỏ ra ổn và vui vẻ khi đi cùng cậu để cậu không phải lo lắng! Em ấy thực sự rất mệt mỏi đã có nhiều lần Duy nói với anh nó từng có ý định tự sát! Nhưng từ khi gặp cậu anh chưa nghe Duy nhắc lại chuyện ấy lần nào nữa nhưng nào ngờ hôm nay lại như vậy! tay cậu ấy có vô số vết thương nhưng có lẽ lần này không chỉ còn là tự muốn tổn thương để thoát khỏi cảm giác ấy, mà có lẽ lần này cậu ấy muốn nó thật sự kết thúc!" Dương ngồi xuống cạnh Quang Anh

"Đi nào! Xuống thăm Duy thôi!" Dương đứng dậy nhìn Quang Anh

Quang Anh nhanh chóng cùng Dương xuống phòng hồi sức, Duy đang nằm trên chiếc giường trắng, cổ tay thì đang băng bó, nước biển vẫn đang được chuyền vào

Quang Anh đi đến ngồi xuống cạnh giường, Duy vẫn đang hôn mê nằm trên giường. Quang Anh có thể cảm nhận được đôi mắt sưng lên của Duy do phải khóc quá nhiều, trên cánh tay không ít vết rạch, có vết ngắn vết dài, có vết mới vết cũ. Nhìn từng vết mà lòng Quang Anh có chút thắt lại, Quang Anh nắm chặt lấy bàn tay đang bất động kia mà thật sự bây giờ chỉ muốn khóc.
Bộ đồ bóng rổ trên người Quang Anh đã ướt đâm mồ hôi! Có lẽ không phải do lúc nảy tập luyện mà là do sự lo lắng cho Duy đã khiến bộ đồ ướt đến vậy

"Dương! Đây là?" Đăng Dương bước vào phòng nhìn Quang Anh đang nắm tay Duy

"Người đặc biệt!" Dương nhìn Quang Anh

3 ngày rồi cuối cùng rồi cuối cùng Duy cũng tỉnh dậy. Quang Anh ngày nào cũng đến bệnh viện

"Cậu tỉnh rồi!" Quang Anh vừa vui mừng vừa muốn xúc động

"Xin lỗi vì hôm đấy không đến xem cậu được!" Duy đang ngồi trên giường

"...." Quang Anh nhanh chóng bước đến bên giường Duy đang nghỉ ngơi

"Lớp mình thắng rồi! Cả bóng rổ lẫn bóng đá!" Quang Anh nhìn Duy

"Tôi biết cậu sẽ làm được mà! Cậu có bị thương không?" Duy nhìn Quang Anh

"Không nặng! Tôi có thứ muốn đưa cho cậu!" Quang Anh lấy đồ từ trong balo

Đặt lên tay Duy chính là một chiếc băng MVP bóng rổ

"Là của cậu mà! Công sức của cậu mà sao lại đưa tôi!" Duy nhìn băng tay

"Là của tôi nhưng tôi muốn nó ở với cậu! Giữ giúp tôi được chứ?" Quang Anh nhìn Duy

"Nếu cậu muốn thì bất kỳ điều gì tôi cũng có thể!" Duy cười

"Vậy thì làm ơn sau này nếu có chuyện gì thì hãy nói với tôi! Chứ đừng như lần này! Tôi thực sự không thể thấy cậu như vậy nữa đâu! Cậu biết cậu thật sự quan trọng đối với tôi không?" Quang Anh nói

"....." Duy không nói gì chỉ biết nhìn xuống hai bàn tay

Khi tỉnh lại Duy vẫn cần ở lại để theo dõi sức khỏe thế nên cậu phải nghỉ học tận nữa tháng

Nhưng cũng rất nhanh ngày tốt nghiệp cũng đã tới, cũng là ngày đánh dấu sự kết thúc cho một mối tình vẫn chưa bao giờ có lời tỏ tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top