Chương 6: Chạm mặt (2)

Chương 6 : Chạm Mặt (2)

Sau khi Kiều Thanh Vũ rời đi Nguyễn Ngọc Đức Trí ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Đức Duy rồi nói.

- Hoàng Đức Duy đừng tưởng như vậy tôi sẽ cảm kích cậu.

Hoàng Đức Duy không nói gì nhìn Nguyễn Ngọc Đức Trí rồi rời đi.

Nguyễn Quang Anh cùng Nguyễn Trung Hiếu cũng theo sau cậu mà rời đi.

Lúc này Nguyễn Ngọc Đức Trí tức giận nhìn Mai Thanh An mà nói.

- Mai Thanh An tôi đã nói gì cậu nghe không hiểu?

Mai Thanh An nhìn Nguyễn Ngọc Đức Trí rồi nói.

- Nguyễn Ngọc Đức Trí chuyện của tôi không cần cậu quản.

Huỳnh Công Hiếu đi đến nghe Mai Thanh An nói vậy thì khó chịu lên tiếng.

- Mai Thanh An bảo bối của tôi vừa mới cứu cậu, cậu lại nói chuyện với em ấy bằng giọng điệu đó?

Mai Thanh An đẩy hai người ra rồi nói.

- Sau này đừng có nhúng tay vào chuyện của tôi...tôi không cần hai người phải giúp tôi.

Nói rồi Mai Thanh An liền rời đi, đi xa hai người một khúc thì nước mắt cậu rơi xuống mà nhỏ giọng nói.

- Xin lỗi.

Sau khi Mai Thanh An đi Nguyễn Ngọc Đức Trí khó chịu rồi nói.

- Cậu ấy... cậu ấy sao lại như vậy chứ? ..Thật tức chết mà?

Huỳnh Công Hiếu xoa đầu cậu rồi nói.

- Được rồi về thôi anh còn phải đi gặp Đức Duy.

Nguyễn Ngọc Đức Trí nghe xong thì khó chịu nói.

- Anh gặp cậu ấy làm gì?

Huỳnh Công Hiếu nắm tay cậu kéo cậu đi, vừa đi anh vừa nói.

- Giải quyết chuyện của chúng ta.

-------------------

Hoàng Đức Duy cùng Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Trung Hiếu đang đi thì đột nhiên Nguyễn Quang Anh hỏi câu.

- Duy rốt cuộc giữa cậu với Nguyễn Ngọc Đức Trí và Huỳnh Công Hiếu có chuyện gì vậy?

Hoàng Đức Duy không muốn trả lời câu hỏi của Nguyễn Quang Anh đành nói lãng qua chuyện khác.

- Hai cậu không về nhà sao?

Nguyễn Quang Anh biết có hỏi cậu cũng chẳng chịu nói nên đành thôi, Nguyễn Trung Hiếu nghe cậu hỏi xong thì nói.

- Về, chúng tôi đang về đây.

Hoàng Đức Duy ngạc nhiên hỏi.

- Nhà hai cậu ở gần đây sao?

Nguyễn Quang Anh vừa đi vừa nói.

- Không nhà chúng tôi sát bên nhà cậu.

Hoàng Đức Duy gật đầu không nói gì hết mà tiếp tục đi.
------------
Quản cà phê New nơi mà trước đây Huỳnh Công Hiếu và Hoàng Đức Duy cùng Nguyễn Ngọc Đức Trí thường xuyên gặp nhau. Nguyễn Trung Hiếu đẩy cửa đi vào đã thấy Huỳnh Công Hiếu ngồi chờ sẵn. Huỳnh Công Hiếu thấy cậu đến thì nhếch mép một cái nói.

- Đến rồi à?

Hoàng Đức Duy ngồi xuống nói.

- Cậu gọi tôi đến đây có việc gì?

Huỳnh Công Hiếu gương mặt sắt lạnh nhìn Hoàng Đức Duy rồi nói.

- Không có gì để giải thích sao?

Hoàng Đức Duy nhìn thẳng mặt Huỳnh Công Hiếu mà nói.

- Huỳnh Công Hiếu giữa chúng ta không có gì để nói cả.

Huỳnh Công Hiếu ném một tập hồ sơ lên bàn nói.

- Vậy cậu làm chuyện đó vì chúng tôi rồi đổi lại được gì? Đổi lại chúng tôi cũng bị đuổi học sao?

Hoàng Đức Duy né tránh ánh mắt của Huỳnh Công Hiếu mà nói.

- Tôi không biết cậu đang nói gì hết hơn nữa tôi có việc rồi tôi phải đi, Huỳnh Thiếu xin phép.

Nói xong liền đứng dậy rời đi không cho Huỳnh Công Hiếu kịp nói tiếng nào. Huỳnh Công Hiếu nhìn theo bóng lưng của cậu mà suy nghĩ.

"Hoàng Đức Duy có cần phải tuyệt tình như vậy không? Có cần phải tự mình chịu đựng một mình hết như vậy hay không?"

Sau khi Hoàng Đức Duy rời đi anh cũng chẳng buồn ngồi lại mà cũng đứng lên về nhà. Trên đường về đụng phải Nguyễn Quang Anh đang đi mua đồ về. Huỳnh Công Hiếu thấy Nguyễn Quang Anh thì chạy lại đánh vào vai anh nói.

- Về cùng không?

Nguyễn Quang Anh nhìn qua anh rồi nói.

- Mới đi gặp Hoàng Đức Duy về à?

Huỳnh Công Hiếu nhìn anh rồi gật đầu nói.

- Um.

Nguyễn Quang Anh nghe xong ánh mắt có chút dao động mà hỏi Huỳnh Công Hiếu.

- Mày với Hoàng Đức Duy có quan hệ gì vậy?

Huỳnh Công Hiếu nhìn Nguyễn Quang Anh rồi nói.

- Lúc trước ở Mĩ tao, Đức Trí cùng với cậu ấy là bạn thân. Nhưng vì một số chuyện không thể nói đã gây ra hiểu lầm tao chỉ mới biết tao hiểu lầm cậu ấy vào hôm qua thôi.

Nguyễn Quang Anh nghe xong như hiểu ra mà nói.

- Có thể nói thêm về Hoàng Đức Duy cho tao nghe được không?

Huỳnh Công Hiếu bất ngờ nhìn Nguyễn Quang Anh rồi nhếch mép nói.

- Thích Đức Duy rồi à?

Nguyễn Quang Anh nhìn sang Huỳnh Công Hiếu rồi nhìn về phía trước thở dài một cái rồi nói.

- Tao không biết cảm giác hiện giờ là nhất thời hay là thật.

Huỳnh Công Hiếu nhìn anh thì nhíu mày nói.

- Quang Anh mày đừng nói với tao là mày không biết mày và Duy có hôn ước với nhau nha?

Nguyễn Quang Anh khó hiểu nhìn Huỳnh Công Hiếu nói.

- Tao thật sự không biết.

Huỳnh Công Hiếu nhìn mặt Nguyễn Quang Anh cũng đủ hiểu rồi, anh nhàn nhạt nói.

- Cũng đúng đến cả Duy còn không biết mà.

Nguyễn Quang Anh hiếu kì nhìn Huỳnh Công Hiếu nói.

- Sao mày biết được chuyện này?

Huỳnh Công Hiếu nhún vai trả lời.

- Ba mẹ tao nói đấy, lúc tao nghe xong tao cũng ngạc nhiên không kém mày đâu. Mà cũng hên người có hôn ước với tao là Đức Trí nếu không chắc tạo khóc ba ngày ba đêm cũng chưa hết khóc.

Nguyễn Quang Anh nghe xong mà thầm nghĩ.

" Thằng này hên vãi phải chi người đó không phải Nguyễn Ngọc Đức Trí cho nó khóc xem cho đã."

Huỳnh Công Hiếu liếc nhìn thằng bạn mình rồi nói.

- Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, có tin mày với Hoàng Đức Duy không thành đôi được với tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap